II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [2]
Chương 2: Đứa Trẻ Và Con Rồng Trong Tim.
Người ta vẫn nói: ai được sinh ra giữa U Cốc Long Tẫn đều bị ám bởi oán linh của loài rồng đã khuất. Nhưng với Mikey, thứ trú ngụ trong cơ thể cậu không phải oán khí, mà là… ký ức.
Từ những năm còn chưa biết phân biệt giữa nước và băng, Mikey đã nhận ra có điều gì đó trong cơ thể mình không thuộc về con người. Cậu có thể chạy băng qua băng giá không để lại dấu chân, có thể trèo lên vách núi dựng đứng bằng tay không, có thể nằm giữa bão tuyết mà không mất thân nhiệt.
Khi bị ngã, xương gãy rồi lành trong vài giờ. Máu cậu đỏ, nhưng nóng đến mức làm bốc hơi tuyết rơi trên da.
Dân làng sợ hãi, càng ngày càng xa lánh cậu như một bóng ma tuyết sống dậy từ truyền thuyết.
"Thằng quái vật biết cười khi gãy xương."
Đó là lời họ gọi, thì thầm sau lưng cậu - đôi khi vang vọng thẳng vào tai, với nỗi khiếp đảm được ngụy trang bằng sự khinh ghét. Nhưng Mikey chưa từng nổi giận. Không phải vì cậu cao thượng - mà vì cậu không có cảm xúc. Không buồn, không đau, không hận.
Chỉ trống rỗng.
Giống như trong cậu có một cái gì đó lẽ ra phải đầy nhưng đã bị rút cạn từ kiếp trước. Một con rồng chết khát giữa đại dương băng.
Thứ duy nhất khiến cậu thấy “còn sống” chính là những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện sau lần gặp người phụ nữ áo đen. Trong mơ, cậu bay - không phải bằng đôi chân, mà bằng đôi cánh rộng vút vỡ tan bầu trời. Cậu nghe tiếng rít như gió lốc, tiếng gầm như sấm dội từ chính lồng ngực mình.
Rồi cậu thấy máu. Máu của người. Máu của rồng.
Cậu tỉnh dậy, người bốc khói. Đôi mắt sáng lên ánh lam rực cháy - thứ ánh sáng khiến mọi tấm gương quanh giường đều nứt toác vì phản chiếu quá mức. Tuyết tan thành nước dưới chân cậu, bốc hơi tạo thành màn sương dày như một cơn mộng du.
Không ai dám đến gần Mikey sau đêm đó.
Cậu rời làng vào năm mười lăm tuổi. Không nói tạm biệt. Không để lại gì, ngoài một vết cháy loang lổ trên tảng đá trước hang rồng - nơi cậu được tìm thấy mười lăm năm về trước.
Từ đó, cậu đi.
Từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, băng qua rừng, qua vực, qua những cánh đồng nơi tuyết rơi như mưa lửa. Mỗi nơi đi qua, Mikey đều hỏi một câu:
"Có ai từng gặp một người phụ nữ mang dù đen không?"
Không ai biết. Không ai trả lời.
Có người nói cậu hoang tưởng. Có kẻ dọa sẽ giết cậu nếu còn nhắc đến “phù thủy bất tử” - cái tên bị cấm ở nhiều vùng đất vì gắn liền với những vụ biến mất không dấu vết.
Nhưng Mikey không sợ. Cậu chỉ biết đi tiếp. Bởi chỉ có khi đi, tim cậu mới đập nhanh. Chỉ khi đi, cậu mới thấy mình đang tiến về thứ gì đó - một khao khát mơ hồ nhưng cháy bỏng.
Không phải sức mạnh. Không phải trả thù. Không phải tình yêu.
Mà là một câu hỏi chưa từng được trả lời.
"Tôi là gì?"
Một con người bị bỏ rơi?
Một con rồng bị tái sinh?
Hay chỉ là một thứ công cụ được tạo ra từ nỗi tiếc nuối của một kẻ từng sống quá lâu?
Mikey đi, và đi, cho đến khi cậu gặp Takemichi - một cậu bé với nụ cười mềm như ánh nắng lạc giữa tuyết, và ánh mắt… đầy những vết nứt mà chỉ những ai đã chết từ bên trong mới nhận ra.
Nhưng đó là câu chuyện của sau này.
Và rồi Mikey ngồi một mình bên vách đá, dưới một tán cây khô như bộ xương rồng cháy dở, hai tay ôm lấy ngực. Mặt trời đỏ sẫm dần trôi xuống đường chân trời, và cậu lặng lẽ thầm thì:
“Nếu ta là con rồng cuối cùng… thì sao ta lại cô đơn đến thế này?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip