II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [3]
Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ.
Năm Mikey mười hai tuổi, tuyết ngừng rơi.
Đó là một điều không tưởng. Suốt hơn ba trăm năm, thung lũng phía Bắc chưa từng biết đến xuân. Nhưng hôm ấy, bầu trời trong vắt, gió không rét, và mặt hồ phủ băng bắt đầu tan chảy từ giữa tâm.
Người dân trong làng khiếp sợ. Họ cho rằng một điềm gở sắp xảy ra.
Chỉ có Mikey - lúc đó đang ngồi bên rìa hồ, đôi chân trần ngâm trong làn nước giá buốt - là không nhìn lên trời, không thắc mắc, không chạy trốn. Cậu chỉ ngồi đó, bất động như một vết tích bị bỏ quên.
Rồi nàng đến.
Không một tiếng động, không một dấu chân. Người phụ nữ trong chiếc đầm đen dài và chiếc dù đen khép kín, bước giữa tuyết tan như thể không cần đến trọng lực. Váy nàng không bị gió lay, dù nàng không cắm xuống đất. Nàng không thuộc về nơi này, nhưng lại khiến nơi này thuộc về nàng.
Khi nàng bước qua, mọi âm thanh biến mất. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng thở… tất cả lặng đi như cúi đầu chờ mệnh lệnh.
Mikey ngẩng lên.
Đó là lần đầu tiên ánh mắt cậu thay đổi. Vẫn lạnh, vẫn lặng, nhưng có một vệt gì đó gần như ánh lửa khẽ chớp trong đôi mắt bạc lam. Như thể trong khoảnh khắc, cậu nhớ ra mình đã từng đợi nàng… cả ngàn năm.
Phù thủy dừng lại, đứng cách cậu mười bước chân.
Nàng không giới thiệu tên. Không hỏi cậu là ai.
Chỉ đơn giản hỏi: “Sao ngươi không chạy?”
Giọng nói của nàng như một bông tuyết chạm vào mặt kính, mong manh, trong suốt, và lạnh lẽo đến nỗi không thể nào níu giữ. Nó len vào tim người nghe mà không cần gõ cửa.
Mikey đáp mà không suy nghĩ: “Nếu tôi chạy, tôi sẽ không thấy được ánh mắt của người lần nữa.”
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế. Lời nói bật ra như đã tồn tại từ lâu, nằm sâu trong trí nhớ không thuộc về kiếp này.
Phù thủy nhìn cậu. Không cười. Không gật đầu. Nhưng trong một giây, đôi mắt đen như đêm vĩnh cửu kia phản chiếu hình ảnh của cậu - điều mà chưa ai từng làm trước đây.
Nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi đã từng là con rồng cuối cùng.”_ Nàng dừng: “Lần này… ngươi sẽ học cách sống như con người.”
Và rồi, như thể chưa từng tồn tại, nàng biến mất. Không một tiếng gió, không một dấu vết. Chỉ còn một sợi tóc đen dài rơi lại trên băng tan, lạnh buốt và mỏng như sợi tơ giữa mộng và thực.
Mikey cúi đầu nhặt lấy sợi tóc ấy. Giữ trong tay như một chứng tích cho lần đầu trái tim cậu biết đập không vì chiến đấu.
Đêm đó, Mikey đã mơ.
Không phải giấc mơ về máu hay cánh. Mà là giấc mơ về một mùa hè chưa từng đến. Trong đó, cậu chạy trên đồng cỏ, bên cạnh một bóng người lững thững che dù đen đi sau. Gió ấm, ánh sáng dịu. Không có lửa. Không có băng.
Chỉ có một cái bóng đang ở gần cậu, không vì sứ mệnh, không vì nỗi sợ.
Cậu tỉnh dậy, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Sáng hôm sau, hồ đóng băng trở lại. Tuyết rơi như chưa từng dừng.
Người làng lại tiếp tục với cuộc sống của họ. Họ tin cơn dừng tuyết hôm qua là ảo giác, là trò đùa của tự nhiên. Không ai nhắc đến bóng người trong đầm đen, không ai tin một “phù thủy bất tử” từng đặt chân lên thung lũng này.
Chỉ có Mikey biết. Và cậu giữ kín như một bí mật của linh hồn.
Từ ngày đó, cậu không mơ về lửa nữa. Không còn thấy móng vuốt, đôi cánh, máu đổ. Thay vào đó, là những giấc mơ về con người.
Về cái ôm mà cậu chưa từng nhận.
Về câu hỏi mà nàng để lại - như một lời nguyền: “Ngươi sẽ học cách sống như con người.”
Nhưng làm sao sống như con người, khi trái tim cậu vẫn là tim rồng hóa thạch, chỉ biết gào thét trong lồng ngực?
Câu trả lời, Mikey chưa tìm được.
Cậu chỉ biết, kể từ khoảnh khắc đó, cậu không còn cô độc như trước.
Bởi ít nhất, cậu đã từng gặp được một người không bỏ chạy.
Và có lẽ, chính điều đó… mới là phép thuật thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip