II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [4]

Chương 4: Quãng Đời Đơn Độc.

Từ ngày tuyết ngừng rơi và nàng rời đi, Mikey không còn là đứa trẻ của U Cốc Long Tẫn nữa.
Cậu mười hai tuổi, nhưng ánh mắt như kẻ đã sống qua hàng thế kỷ. Lặng thinh, lạnh buốt, và không bao giờ cúi đầu. Người làng sợ cậu hơn bao giờ hết.
Mỗi bước Mikey đi, băng tuyết dưới chân tan chảy.

Mỗi khi cậu tức giận - dù chỉ một thoáng - lửa bùng lên từ da thịt như muốn thiêu trụi cả cơ thể. Cậu không còn ngủ như người thường. Những đêm mộng mị của cậu tràn đầy hình ảnh về vảy rồng, gào thét, máu đỏ và bầu trời rách toạc.

Cậu bắt đầu hiểu lời phù thủy: Cậu từng là rồng.

Một con rồng… bị xé bỏ thân xác, vùi sâu trong xương tuyết, rồi được sinh ra lại bằng hình hài con người. Và giờ, khi linh hồn rồng ấy bắt đầu thức tỉnh, thân thể người này… không đủ để giữ nó lại.

Có lần, cậu giơ tay lên nhìn - thấy da tay mình trong suốt, lấp lánh như vảy băng. Có khi, mạch máu chuyển sang màu đỏ rực như dung nham. Một hôm, trong giấc ngủ, cậu vô thức gầm lên - và mái nhà lợp gỗ nơi cậu sống nứt ra, vỡ làm đôi.

Không ai trong làng còn dám lại gần cậu nữa. Ngay cả người từng che chở cậu - bà thầy thuốc già - cũng chỉ để lại một cái khăn len, rồi bỏ đi trong đêm không lời từ biệt.
Mikey không khóc.
Cậu chưa từng biết khóc là gì.
Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi làng vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi - như một lời tạm biệt không được ai nhận.

Từ đó, cậu sống như một cơn gió cô độc.

Lang thang từ vùng băng tuyết phía Bắc đến dãy núi đỏ phía Đông, cậu đi qua những thảo nguyên cháy nắng, băng ngang những rừng đêm có thú săn người.

Không nhà. Không tên gọi.

Chỉ mang theo một thứ duy nhất: sợi tóc đen từ người phụ nữ hôm đó, cuộn lại trong một túi lụa cũ, buộc nơi cổ tay.

Cậu chưa từng nói với ai lý do mình rời làng. Nhưng ai nhìn vào ánh mắt Mikey cũng hiểu — cậu đang tìm một điều gì đó không thuộc về thế gian.

Một lần, cậu cứu một đứa bé khỏi đàn sói. Người dân nơi đó cảm ơn cậu bằng cách... thiêu sống nó trước mặt cậu. Họ gọi Mikey là “quái vật đội lốt người”. Họ sợ đứa bé sẽ lớn lên giống cậu - một sinh vật lạnh như băng nhưng mang tim của rồng.

Mikey đứng giữa đám cháy, tay nắm chặt, lửa đỏ phản chiếu trong mắt bạc.
Cậu không giết ai. Cũng không cứu ai.
Chỉ im lặng quay đi, và đi mãi.

Đôi khi, cậu gặp những kẻ săn tiền thưởng, những kỵ sĩ tìm kiếm “ngọn lửa bất tử từ huyết mạch rồng cổ”. Bọn họ tấn công cậu, muốn cắt lấy trái tim hoặc đầu cậu để bán cho đế chế. Mikey không chống trả. Cậu chỉ nhìn họ, và họ tự bốc cháy.

Không phải bằng phép thuật. Không bằng dao kiếm.
Chỉ bằng sự hiện diện của cậu.

Có một thứ trong Mikey - cơn thịnh nộ của linh hồn cũ, vẫn ngủ rất sâu nhưng luôn thì thầm mỗi khi cậu cô đơn: “Không ai yêu thương rồng. Nhưng họ run sợ trước sức mạnh của nó.”

Mùa xuân thứ mười tám, Mikey đặt chân lên dãy Troa - nơi gió không thổi và tuyết không tan. Cậu chọn một đỉnh núi, ngồi đó ba ngày ba đêm. Không ăn. Không ngủ.

Chỉ thì thầm một câu, lần đầu tiên trong ba năm: “Nếu tôi không phải người... nàng có thể đến lần nữa không?”

Lời nói đó vang giữa thung lũng như tiếng chuông gõ lên đá lạnh.
Và rồi - khi đêm xuống, nàng đến.
Không gió, không tiếng bước chân.

Chỉ là một chiếc bóng đen nhẹ nhàng xuất hiện giữa lớp sương trắng - chiếc dù quen thuộc khép lại trên vai, váy đen lướt qua mặt băng mà không để lại dấu tích. Mikey đứng lên, toàn thân như hóa đá.

Gió không lạnh. Nhưng lưng cậu lại run.
Nàng dừng lại, sát hơn lần đầu. Rất gần.

“Ngươi đã không còn là con người.” - nàng nói, ánh mắt không còn vô cảm như trước, mà lần đầu tiên phản chiếu hình ảnh Mikey - rõ ràng, chi tiết, và trọn vẹn: “Ngươi muốn gì?”

Mikey siết chặt tay: “Tôi muốn được ở cạnh người... không như một đứa trẻ được ban ơn.”

Phù thủy im lặng.
Một làn gió quét qua, hất tung vài nhánh tuyết khô.

“Không ai được ở cạnh ta.” - nàng nói, quay đi.

Mikey tiến một bước. Giọng cậu trầm, nhưng vững:
“Vậy tôi sẽ đi đến nơi chỉ có nàng tồn tại. Dù nơi đó là địa ngục, hay một lối rẽ bị thời gian vùi lấp.”

Nàng không trả lời.

Nhưng khi Mikey quỳ xuống, gục đầu dưới chân nàng như một kẻ đầu hàng định mệnh, thì nàng... quay lại.

Lần đầu tiên.
Và che dù đen lên vai cậu.
Tuyết ngừng rơi trên vai Mikey.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi vết rạn trên linh hồn cậu như được vá lại bằng một cử chỉ đơn giản - không lời, không cảm xúc, nhưng là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip