II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [5]

Chương 5: Giao Thoa Định Mệnh.

Mikey không rời khỏi đồi Troa sau lần gặp lại đó.

Cậu không nói với ai điều gì đã xảy ra - cũng chẳng có ai để cậu kể. Nhưng từ ngày ấy, tuyết không còn rơi trên người cậu. Mỗi khi đứng giữa băng tuyết, nơi Mikey bước qua đều để lại dấu vết hơi ấm. Người ta gọi đó là dấu chân của rồng sống lại.

Cậu không trở về làng. Không hạ sơn. Nhưng cũng không ngồi yên.

Mỗi ngày, cậu tập luyện - không phải để mạnh hơn, mà để kiềm chế. Lửa rồng trong cậu dường như càng lúc càng dữ dội hơn, đòi hỏi nhiều hơn, gào thét muốn phá tan hình hài con người yếu đuối. Có đêm, Mikey ngồi thiền giữa hồ đóng băng, nước bốc hơi quanh thân cậu như ngọn núi lửa bị áp chế.
Cậu chưa từng quên ánh mắt nàng nhìn cậu hôm đó. Không phải của thần thánh, không phải của người ban phước. Là ánh nhìn duy nhất - thấy cậu, không phải một con quái vật hay kẻ tái sinh.

Và rồi, trong một chiều tàn của năm thứ mười chín, có kẻ bước lên đồi Troa.

Cậu ta mặc áo rách, lưng gù, mặt bầm dập như vừa trốn thoát khỏi một lũ chó hoang. Cả người đầy vết bầm, thế mà vẫn... cười.

Khi Mikey nhìn xuống từ đỉnh đồi, cậu ta đã ngồi gọn bên một gốc thông, huýt sáo nhỏ, vừa thổi vừa nói:
“Đồi này yên tĩnh ghê. Mình ngồi đây một lát có được không?”

Mikey không trả lời. Nhưng cũng không đuổi.

Một lát sau, khi cậu quay lưng định rời đi, giọng của kẻ lạ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:
“Anh có thấy một người phụ nữ mang dù đen không?”

Toàn thân Mikey khựng lại.

Hai người nhìn nhau lần đầu - như hai mảnh vỡ từ hai thế giới khác biệt.
Cậu trai ấy - gầy còm, mắt sáng, nụ cười dịu dàng. Không giống ai mà Mikey từng gặp. Trong khi cậu là núi lửa bị chôn vùi, thì kẻ kia như ngọn đèn nhỏ giữa đêm mù sương - yếu ớt nhưng cố cháy.

“Tôi là Takemichi.” - cậu trai ấy nói, như thể chẳng e dè gì ánh mắt băng giá của Mikey. “Tôi không biết mình từ đâu đến. Chỉ biết… tôi không nên tồn tại.”

“Ngươi nói gì?” - Mikey hỏi, lần đầu lên tiếng sau nhiều tuần lặng im.

Takemichi chỉ gãi đầu.

“Mọi người bảo tôi là ‘sai sót của vũ trụ’. Rằng tôi... là mảnh vụn rơi ra từ một cơn bão phép thuật. Và người tạo ra cơn bão đó là một người phụ nữ. Mang dù đen.”

Tim Mikey siết chặt.

Trong đầu cậu, một viễn cảnh hiện lên: Nàng - người phụ nữ bất tử - đã vô tình để lọt ra một mảnh phép, thứ tạo nên một sinh mệnh bất toàn như Takemichi.

Và đứa trẻ ấy... sống sót, lê lết giữa những lời nguyền, ánh mắt khinh bỉ, và cả sự cô đơn mà chỉ kẻ từng bị cả thế giới chối bỏ mới hiểu được.

“Tôi không tìm người ấy.” - Takemichi nói, ánh mắt bất ngờ dịu lại khi bắt gặp đôi mắt bạc ánh lam kia. “Tôi chỉ muốn biết vì sao… tất cả những ai từng được chạm vào bởi nàng… đều không còn là người bình thường nữa.”

Câu nói đó như xé rách lớp băng quanh Mikey.

Cậu nhìn Takemichi một lúc lâu - như thể thấy bản thân mình khi còn bé. Khi ngồi giữa tuyết, không biết ai là mẹ, cũng chẳng ai đến gần.

Và rồi, Mikey quay lưng. Nhưng lần này, lên tiếng trước khi bỏ đi: “Ở lại đồi này. Tuyết không rơi. Nhưng nhớ đừng trèo lên đỉnh.”

“Vì sao?”_Takemichi hỏi.

“Vì nơi đó chỉ dành cho những kẻ dám quỳ gối trước thứ không thuộc về nhân gian.”_Mikey đáp.

Tối hôm đó, Mikey ngồi lại trên đỉnh đồi, lòng ngổn ngang.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu gặp một người… giống mình đến thế. Không phải vì sức mạnh. Không phải vì huyết thống.

Mà vì ánh mắt đó - ánh mắt từng không được phép mơ ước điều gì, nhưng vẫn cố mơ.

Vài ngày sau, Takemichi dựng một túp lều nhỏ dưới chân đồi. Cậu không rời đi, cũng không hỏi han gì thêm. Chỉ mỗi sáng lại nhìn lên đỉnh núi nơi Mikey ngồi, mỉm cười - như thể muốn nói:
“Tôi sẽ không làm phiền anh. Nhưng tôi ở đây. Khi anh cần.”

Mikey không đáp lại. Nhưng tối hôm ấy, cậu để lại một túi lương khô gần túp lều.

Không nói là của ai.

Và cứ như thế, hai kẻ bị thế giới ruồng bỏ - một người mang trong mình hỏa diệm của rồng cổ, một người là hậu quả của phép thuật bất toàn - sống cạnh nhau, không ràng buộc, không lời hứa, nhưng cũng không quay lưng.

Họ không biết rằng, đó chính là khởi đầu cho một vận mệnh sẽ thách thức cả thần linh và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip