II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [6]

Chương 6: Gặp Lại  Và Cảm Xúc Vượt Giới Hạn.

Mùa tuyết lại đến.

Lần này, khác với mọi năm. Tuyết không rơi trên đồi Troa. Không phải vì gió đổi chiều. Mà bởi vì… trái tim Mikey đã không còn là trái tim cũ.

Mỗi đêm, cậu vẫn ngồi trên đỉnh đồi, như một pho tượng bạc - tóc trắng lặng giữa trời, mắt nhìn xa vô tận. Dưới chân, Takemichi vẫn thắp lửa, nấu trà, kể chuyện vu vơ chẳng ai đáp lại. Nhưng cậu không buồn. Bởi mỗi sáng thức dậy, Takemichi đều thấy có thêm củi mới bên lều. Đôi khi là một miếng bánh, đôi khi là một tấm áo khô.

Họ không gọi tên nhau. Nhưng không ai đơn độc.

Cho đến một đêm, khi gió bỗng ngưng thở, trời phủ một màu tím sẫm, và tuyết… rơi. Nhưng không phải tuyết thật. Là từng cánh hoa trắng, nhỏ như sương, tan ngay khi chạm đất - thứ tuyết chỉ rơi khi một thứ gì đó vượt khỏi quy luật của thế giới đang đến gần.

Mikey đứng bật dậy.

Cậu cảm thấy nó - hơi thở ấy, khí tức ấy, nhịp đập ấy.
“Nàng đến rồi.”

Không cần ai chỉ, không cần báo trước, Mikey bước đi - không nói lời nào với Takemichi đang ngồi dưới lều. Nhưng cậu trai ấy hiểu.

Takemichi chỉ nói khẽ, như gió lướt qua tai mình:
“Đi đi. Nếu hôm nay là ngày ngươi tan rã, ít nhất hãy tan rã trong ánh nhìn mà ngươi mong chờ.”

Trên đỉnh đồi, nàng đứng đó.

Giữa không gian trắng xóa, chiếc dù đen khép lại nghiêng nghiêng trên vai, mái tóc đen buông dài như màn đêm rũ xuống thế giới. Váy nàng vẫn là váy đen lệch vai, không khác gì lần đầu cậu nhìn thấy nàng. Nhưng hôm nay, nàng đứng gần hơn.

Gần đến nỗi Mikey nghe được tiếng nhịp tim của mình.

“Ngươi gọi ta?” - nàng hỏi. Giọng vẫn nhẹ như bông tuyết chạm mái ngói. Không ấm, không lạnh. Không dịu dàng, không sắc bén.

“Tôi chỉ… nói với trời.”_Mikey tha thiết nhìn nàng.

“Và ta đáp lại.”_Nàng đáp.
Im lặng kéo dài như hàng nghìn năm băng giá. Nhưng Mikey không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa.

Cậu tiến một bước.

“Nếu tôi không còn là người... nàng có thể đến thêm lần nữa không?”

Câu hỏi đó, không phải một lời cầu xin. Cũng chẳng phải thách thức.
Là một sự thật. Một nỗi cô đơn đến tột cùng - được nói ra bằng tất cả bản năng muốn được ai đó nhìn nhận.

Nàng nhìn cậu. Lần này, không phải nhìn xuyên qua cậu. Không phải nhìn như một tạo vật rồng. Mà là một sinh thể - đứng trên ranh giới của cái sống và cái diệt, của người và không-người.

“Ngươi đã không còn là con người.” - nàng khẽ nói.

Mikey gật đầu. Cậu biết điều đó từ lâu rồi.

“Ngươi muốn gì?”

“Tôi muốn ở cạnh người.”

“Không ai được ở cạnh ta.”

“Vậy tôi sẽ đi đến nơi chỉ có nàng tồn tại. Dù nơi đó là địa ngục. Hay một ngóc ngách bị thời gian vùi lấp.”

Nàng quay lưng. Gió nổi lên. Tuyết dày thêm.
Mikey quỳ xuống.
Không phải vì đầu hàng.
Mà vì cảm xúc - thứ lần đầu cậu dám để trỗi dậy - đang làm tim cậu co lại, run rẩy, như lửa bị nhấn chìm trong băng.

“Dù có tan biến, tôi cũng muốn tan trong mắt người. Không phải như một đứa trẻ được ban ơn. Mà như một kẻ đã chọn dâng cả linh hồn cho điều mình tin.”
Nàng vẫn không nói gì.

Nhưng khi Mikey nhắm mắt lại, sẵn sàng biến thành cát bụi giữa bông tuyết linh hồn, nàng quay lại.

Và rồi — lần đầu tiên trong suốt hàng nghìn năm nàng sống…
Nàng dang dù ra.
Che lên vai Mikey.
Tuyết ngừng rơi.

Khoảnh khắc ấy, không ai thấy. Không có ghi chép lịch sử nào. Không lời tiên tri nào báo trước.

Chỉ có một chàng trai quỳ gối, và một người đàn bà không biết chết… lần đầu dừng bước, để che chắn, cho một kẻ muốn được tồn tại vì nàng.
Ánh mắt Mikey mở ra. Lần đầu, không lạnh. Mà long lanh. Mắt nàng nhìn lại - vẫn không biểu cảm, nhưng phản chiếu hình ảnh cậu.

Không còn là trời, hay đất. Mà là chính cậu.

“Ngươi sẽ phải rời khỏi thế giới này.” - nàng nói. “Nếu đi với ta.”
“Tôi đã rời khỏi thế giới này từ khoảnh khắc nàng đi khỏi lần đầu tiên rồi.”

Nàng im lặng. Gập dù lại. Không nói thêm.
Nhưng khi quay đi, nàng để Mikey bước theo.

Không ngăn. Không dẫn đường. Nhưng chấp nhận.

Và đó… là tất cả những gì Mikey cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip