II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [END]

Chương 7: Con Rồng Của Phù Thủy.

Sáng hôm sau, bầu trời như bị ai tẩy sạch.

Không một gợn mây, không một bông tuyết, không một tiếng chim. Cây cối im phăng phắc như bị niệm chú, mặt đất không để lại dấu chân. Người dân sống gần đồi Troa kể lại rằng, từ lúc mặt trời vừa ló, họ bỗng cảm thấy như bị nhìn thấu - như thể một thực thể vượt khỏi giới hạn của ý chí đang lặng lẽ đứng trên cao, nhìn xuống thế giới bằng ánh mắt không cảm xúc.

“Hắn đã đi cùng phù thủy rồi,” - cụ già chăn dê run giọng nói - “và sẽ không còn quay lại như một con người nữa.”

Từ hôm đó, Mikey biến mất khỏi mọi bản đồ.

Không ai tìm thấy dấu vết cậu ở bất kỳ vùng lãnh thổ nào - dù là rừng, núi, hầm mỏ, vương quốc hay vùng hoang dã. Thậm chí những kẻ sở hữu phép Truy vết bậc cao, có thể truy dấu cả một giọt máu khô, cũng phải thừa nhận:
“Không có bất kỳ linh hồn loài người nào mang tên Mikey còn lưu lại ở thế giới này.”

Thế nhưng...

Ba năm sau. Một trận bão tuyết lớn tràn xuống vùng Bắc Nham - nơi từng là nơi trú ẩn của Tông Phái Huyết Tuyết.

Tông phái này vốn không sợ lạnh, bởi họ là những kẻ thao túng tuyết và máu - những pháp sư chuyên sử dụng băng thuật để giết người không để lại dấu vết. Chúng từng gieo rắc tai ương khắp phía Bắc, chôn sống các làng mạc bằng lưỡi dao lạnh buốt ẩn dưới tuyết mềm.

Và hôm đó, chúng phạm sai lầm lớn nhất lịch sử - khi dám lên đồi Troa.

“Chúng ta sẽ chiếm đỉnh Troa làm nơi hiến tế,” - Giáo chủ Huyết Tuyết tuyên bố - “nơi từng có truyền thuyết về rồng bất tử, và một ả phù thủy không ai dám gọi tên. Thứ gì bị sợ hãi... chính là thứ nên bị nghiền nát đầu tiên.”

Hàng trăm binh sĩ, pháp sư, băng thú và cỗ xe chiến trận đổ lên đồi. Trong đêm.
Chúng dựng trại, nhóm lửa, bắt đầu nghi lễ.

Và rồi...

Không một ai sống sót.

Sáng hôm sau, cả đỉnh đồi hóa thành một nghĩa địa băng.

Từng thân thể bị đóng băng khi đang gào thét. Có kẻ bị đông ngay giữa bước chạy, máu chảy ra thành hoa băng lấp lánh. Có kẻ còn chưa kịp vung gươm, đã bị bọc trong khối tinh thể trong suốt - ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến hắn trông như một tượng thánh giữa cơn ác mộng.

Và ở giữa tất cả,

Một người đàn bà cầm dù đen đứng cạnh một chàng trai.

Người đàn bà ấy không nhìn về phía kẻ địch. Chỉ đơn giản là đứng im, tay khẽ đặt lên trán của chàng trai tóc bạc đang nhắm mắt - như đang xoa dịu, như đang dỗ dành, như đang giữ lại một linh hồn đang bốc cháy vì tức giận.

Gió không thổi. Nhưng chiếc dù của nàng khẽ đung đưa.
Chàng trai ấy - không ai nhầm được - chính là Mikey.

Tóc bạc xõa dài, mắt lạnh như tuyết, dáng người mảnh mai mà uy nghi như rồng. Hắn không mặc áo giáp, không cầm vũ khí, không tung một phép nào.
Chỉ một ánh nhìn. Chỉ một bước tiến.
Và thế giới xung quanh hắn đóng băng.

Từ sau trận đó, không ai dám nhắc đến Mikey như một truyền thuyết nữa.

Hắn là hiện thực.

Là hiện thân của cái giá phải trả nếu chạm đến phù thủy tối thượng. Là con rồng cuối cùng, được sinh ra lần nữa để không cười, không yêu - cho đến khi ánh mắt ấy gặp lại người đã từng để lại bóng mình trong trái tim rực lửa.

Người ta đồn rằng, trong một chiều tuyết lặng, có thể thấy bóng Mikey đứng cạnh nàng - không nói lời nào, nhưng tay vẫn luôn đặt trong bóng dù của người đàn bà bất tử.

Không phải để được chở che.
Mà vì... hắn đã chọn đứng đó.

Mãi mãi.

“Không ai dạy con rồng cách yêu.
Chỉ có người đàn bà không biết chết -
và bàn tay không bao giờ ôm lấy ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip