III. Izana_Kẻ Ngoại Lai Và Vô Pháp Địa [3]

Chương 3. Người Trị Vì Vùng Không Luật Lệ.

Người dân ở Tầng Bùn truyền tai nhau về một đứa trẻ được rút lên từ lòng đất vào ngày mưa to nhất năm ấy.

Không ai tận mắt thấy. Không ai dám hỏi. Họ chỉ biết - giếng chết ấy không bao giờ còn vang lên tiếng gào thét hay xác trôi dạt.

Bởi từ ngày hôm đó, kẻ nào liếc mắt xuống giếng... đều thấy chính mình.

Izana sống sót.

Không ai hiểu bằng cách nào. Không có ai chữa trị vết thương cho cậu. Không có thức ăn, nước uống, hay chăn ấm. Nhưng cậu không chết. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm sau cùng của Tầng Bùn, mang theo ánh mắt vô thần và nụ cười của kẻ từng trò chuyện với tử thần.

Cậu bắt đầu đi dọc những con ngõ tối nhất - nơi những đứa trẻ khác ngủ vùi trong máu và sợ hãi, nơi người lớn xem nhau là thú hoang, nơi bất kỳ ánh sáng nào cũng là mồi lửa cho tuyệt vọng.

Cậu không cứu ai. Không chạm vào ai. Không nói gì.

Chỉ ngồi đó - lặng lẽ, quan sát, nghe tiếng khóc bị nuốt trong bóng tối.

Như thể cậu đang chờ... một câu hát.

Thời gian không chảy như ở mặt đất. Ở Tầng Bùn, chỉ có đói - và máu.

Nhưng Izana không đói.

Cậu ăn bất kỳ thứ gì cậu tìm thấy - cỏ dại, côn trùng, thậm chí cả giấy rách. Cậu học cách thở thật nhẹ, đi thật chậm, nhìn thật kỹ - như thể biến mất khỏi mọi giác quan khác.

Izana không còn là người. Cậu là ký ức sống sót.

Và rồi, một đêm, cậu giết người.

Không vì thù. Không vì đói. Chỉ vì một kẻ chặn đường cậu, đẩy một đứa trẻ khác xuống hố. Cái cách cậu ra tay - không nhanh, không mạnh - nhưng lạnh đến đáng sợ. Không một tiếng hét. Không một vết máu văng. Chỉ là con dao cùn đã nằm trong tim gã, và gã thì ngã như đã chết từ lâu.

Lũ trẻ nhìn cậu, run rẩy. Người lớn thì lùi bước. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có Izana… đứng dậy, phủi bụi, và hỏi: “Các ngươi không thấy mệt à, khi sống như rác rưởi?”

Từ hôm đó, không còn ai dám chạm vào cậu nữa.

Chẳng ai tôn sùng, nhưng tất cả đều im lặng khi cậu bước qua.

Thứ đáng sợ không phải là sức mạnh. Mà là sự điềm tĩnh trong mắt đứa trẻ tám tuổi, như thể cái chết chỉ là một bản nhạc cậu đã thuộc làu.

Izana không lập băng đảng. Không chiếm đất. Không đòi thuế.

Cậu chỉ xuất hiện ở nơi nào có bất công - và tiêu diệt nó không do dự.

Như một bản án vô hình. Như một cơn bão không ai ngăn nổi.

Và rồi, dần dần… người ta gọi cậu là Kẻ Trị Vì Vùng Không Luật Lệ.

Không ngai vàng. Không quyền trượng.

Chỉ có một ánh nhìn lạnh buốt, và những lời phán quyết không ai dám cãi.

Bọn quý tộc nghe danh cậu. Nhưng họ cười nhạo - cho đến khi một nhóm lính được cử đi bắt cậu, để "làm gương cho rác rưởi tầng dưới"... và không ai trở về.
Không phải vì họ chết. Mà vì họ ở lại.

Izana không giết họ.

Cậu cho họ thấy một điều mà cả đời họ chưa từng thấy: sự công bằng.

Khiến họ quỳ gối không vì sợ hãi, mà vì lần đầu hiểu thế nào là tôn trọng.

Một buổi chiều, cậu ngồi trên mái nhà gỉ sét, nhìn về phía bầu trời đã từng đen như vực sâu.

Không ai bên cạnh cậu. Không tiếng vỗ tay. Không người tôn thờ.

Chỉ là gió lặng, bụi mù, và một chiếc ô đen mà cậu chạm khắc từ mảnh kim loại phế liệu - cắm xuống như một biểu tượng kỳ quái ngay giữa quảng trường Tầng Bùn.

Chiếc ô không mở. Không có phép thuật nào quanh nó.

Nhưng tất cả đều biết - đó là nơi không ai được phép chạm vào.
Một vùng đất cấm.
Một lời nhắn nhủ.
Một lời hứa không thành tiếng... gửi đến một người đàn bà mà cậu chưa từng hỏi tên.

"Nếu người là Phù Thủy tối thượng…"
"Thì ta, sẽ là Vua của những kẻ bị ruồng bỏ."
"Để khi chúng ta gặp lại, người không còn phải cúi xuống nhìn ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip