III. Izana_Kẻ Ngoại Lai Và Vô Pháp Địa [4]

Chương 4. Dòng Máu Không Được Công Nhận.

Người ta từng nói:
“Không có gì bẩn thỉu hơn máu lai.”

Nhưng chưa ai từng hỏi:
“Ai là kẻ đã làm cho dòng máu ấy trở nên bẩn thỉu?”

Izana không còn là cái tên ai cũng quên vào ngày hôm sau. Từ Vùng Bùn, danh tiếng cậu lan lên từng bậc thang của vương quốc như vết nứt trên bức tường lâu đài trắng.

Không ai biết cậu từ đâu tới. Không có họ tộc, không có giấy sinh. Không có bên nội hay bên ngoại nào thừa nhận.

Cậu đơn giản là một kẻ… không nên tồn tại.

Một nửa máu của cậu mang màu sắc của dân du mục - bị xem là “dã thú không có tín ngưỡng”. Nửa còn lại thuộc về tầng quý tộc - một bí mật mà chỉ những kẻ cầm quyền mới run rẩy khi nghe đến.

Izana biết rõ thân phận mình.

Không phải vì ai nói cho cậu nghe. Mà vì khi nhìn vào gương, cậu thấy hai con người trong một thân xác.

Một đứa trẻ run rẩy dưới đáy giếng.

Và một gã đàn ông không biết sợ, ngồi trên ngai làm từ gạch vỡ.

Ngày cậu quyết định lên tiếng về máu lai, là ngày những lời đồn bị biến thành sự thật.

Cậu không viết thư cầu xin. Không đòi quyền lợi. Không cần đại diện pháp lý.
Cậu đi thẳng đến cổng thành - và đập vỡ nó bằng chính tay mình.

“Máu của ta không cần được công nhận. Nhưng máu của những đứa trẻ đang bị bỏ đói ngoài kia - thì có.”
“Chúng không chọn nơi sinh ra. Nhưng các ngươi đã chọn để chúng chết.”

Cả vương quốc chấn động.

Người ta đổ xô ra xem, nghĩ rằng sẽ thấy một con quái vật gào thét, một kẻ man rợ điên loạn vì khát quyền.

Nhưng Izana chỉ đứng đó - một thân áo đen, tay cầm ô cụt đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía ngai vàng.

Không một vệ sĩ nào dám tiến lên. Không ai dám ra tay đầu tiên. Vì cậu… không mang theo vũ khí nào, ngoài lòng kiêu hãnh.

Cậu không hô hào cách mạng. Không đốt biểu ngữ. Không ra tối hậu thư.

Cậu chỉ kéo theo đám trẻ từ Tầng Bùn - từng đứa một - đứng thành hàng trước cổng.

Đứa mất chân.
Đứa mù một mắt.
Đứa không biết tên cha mẹ.
Đứa từng được chẩn là “quái thai”.
Tất cả đều mang nửa dòng máu không được công nhận.

Và Izana… gọi tên từng đứa một. Giọng cậu không lớn. Nhưng vang khắp cả quảng trường.

“Đây là Nao. Máu quý tộc từ người cha đã bỏ trốn.”

“Đây là Sera. Mẹ em bị thiêu vì dám yêu một người ngoài.”

“Đây là Kito. Có đôi tai dài mà hoàng gia gọi là 'đột biến nguy hiểm'."

“Chúng là ai? Là những gì các ngươi đã vứt đi.”

Vài quý tộc chửi rủa. Số khác thì lặng im.

Nhưng có một người - công chúa thứ hai của vương quốc - đứng dậy giữa đám đông và hỏi: “Ngươi muốn gì, Kurokawa Izana?”

Cậu ngẩng lên. Mắt như thủy tinh đen.
“Ta không cần ngai. Không cần huy hiệu. Ta chỉ muốn… một luật mới. Một lời xác nhận - rằng những đứa trẻ có máu lai cũng là người. Để từ nay, khi chúng hát dưới giếng sâu…sẽ có người lắng nghe.”

Không ai vỗ tay.
Không có khúc khải hoàn.
Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Bởi từ khoảnh khắc đó, bức tường giữa máu thuần và máu lai… đã nứt.

Và đứng giữa vết nứt ấy, là một đứa trẻ từng bị ném xuống giếng như rác rưởi - giờ trở thành kẻ dám vạch trần sự ghê tởm của những gì được gọi là “thuần khiết.”

Cậu quay đi, không chờ câu trả lời.

Bởi cậu biết - ngay cả khi luật không đổi, thì thế giới đã đổi.
Từ giọng hát đầu tiên cậu cất lên nơi đáy giếng, đến từng tiếng gọi tên hôm nay…

Izana đã không còn là kẻ sống sót.
Cậu là ký ức. Là lời nguyền.
Là minh chứng cho việc:
Dù bị chối bỏ bởi hai dòng máu - cậu vẫn tự tạo nên giống loài của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip