III. Izana_Kẻ Ngoại Lai Và Vô Pháp Địa [5]

Chương 5. Ngày Trở Lại.

Đã mười bảy năm kể từ ngày đó.
Ngày một cánh tay lạnh như tuyết kéo cậu ra khỏi giếng cạn.
Và cũng từ ngày đó, Izana chưa từng quên ánh mắt nhìn xuống ấy - đôi mắt không thuộc về bất kỳ vị thần nào.

Suốt mười bảy năm, Izana tự hỏi: “Nàng là ai?”

Một pháp sư? Một thực thể cổ xưa? Hay chỉ là ảo giác của một đứa trẻ sắp chết?
Nhiều người gọi nàng là Đệ Nhất Phù Thủy.
Số khác thì gọi là Kẻ Mang Tai Họa.
Nhưng với Izana, nàng đơn giản là người đầu tiên lắng nghe giọng hát của cậu.

Cậu từng nghĩ: một ngày nào đó, khi đủ mạnh, cậu sẽ tìm nàng.
Sẽ hỏi nàng lý do. Sẽ đòi một câu trả lời.

Vì sao lại cứu cậu? Vì thương hại? Vì thấy cậu còn sống?

Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy nàng lần nữa, cậu lại không nói nên lời.

Đó là một ngày không trăng, không gió.
Cậu vừa trở về từ một phiên xử ngầm, áo choàng lấm máu, tay vẫn còn run vì cơn giận chưa nguôi. Tầng Bùn vắng tanh - như thể biết hôm nay không phải ngày dành cho ồn ào.

Cậu bước lên bậc thềm hoang tàn của một nhà thờ bỏ trống - nơi từng là đài phán xét của tộc thuần huyết. Từng bước chân như nhấn chìm cậu vào ký ức cũ.

Và rồi, giữa gian điện chính phủ đầy bụi, nàng đứng đó.

Tựa như thể chưa từng rời đi.

Không đổi thay. Không già đi. Không có lấy một vết mỏi mệt.
Mái tóc đen dài đến mắt cá chân.
Đầm lệch vai, đen như vực sâu.
Và chiếc ô - vẫn là chiếc ô năm xưa - gác nhẹ lên vai phải, lặng lẽ như không hề mang sát khí.

Izana đứng bất động.

Một nửa vì sốc. Một nửa… vì nỗi sợ nguyên thủy mà cậu tưởng đã chết trong đáy giếng năm xưa.

Không phải sợ cái chết. Mà là sợ… chưa đủ để xứng đáng được nhớ đến.

“Ta tưởng ngươi sẽ tới sớm hơn.” Nàng lên tiếng trước. Giọng khàn nhẹ, như gió lướt qua lưỡi gươm_“Hoặc không bao giờ tới.”

Izana nở nụ cười - thứ nụ cười lạnh lẽo khiến bao quý tộc phải chết cứng tại chỗ - nhưng giờ lại giống nụ cười của một đứa trẻ không biết phải làm gì.

“Ta phải… xây lại cả một thế giới để có thể đứng trước mặt ngươi như hôm nay.”

“Vậy mà ta vẫn trông ngươi giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết.”_Phù thủy khẽ nói.

Cậu bước lên, dừng lại trước bậc cuối cùng.
“Tại sao? Tại sao lại cứu ta ngày đó?”

Một khoảng lặng rất dài trôi qua. Đủ để nghe tiếng kim rơi, hay tiếng tim cậu đập lệch một nhịp.

Rồi nàng ngẩng lên - đôi mắt đen sâu không đáy nhìn thẳng vào cậu. Không thương hại. Không khinh miệt. Chỉ đơn thuần là một cái nhìn đã thấy rõ hết mọi thứ.

“Vì ngươi hát.”
“Giữa đáy giếng, giữa bùn đất và mùi máu, ngươi vẫn cất giọng… như thể ai đó đang lắng nghe.”

“Và ta đã lắng nghe.”

Izana khựng lại. Không phải vì câu trả lời. Mà vì… đó chính là điều cậu đã tin suốt mười bảy năm.
Không vì công lý. Không vì sứ mệnh.
Chỉ vì… đã từng được nghe.

“Ngươi biết không?” - Cậu nói, khẽ hơn bao giờ hết - “Người ta sợ ta. Nhưng ta chỉ học cách nhìn đời giống như cách ngươi nhìn ta ngày ấy.”

“Không hỏi tên. Không hỏi cha mẹ.
Chỉ cần biết ta… còn sống.”

Nàng gật đầu. Nhẹ như gió chạm mặt nước.
“Vậy ngươi đã làm tốt rồi, Izana.”

Cậu mím môi. Muốn nói gì đó. Muốn hỏi nàng sẽ đi đâu, có trở lại không, có ở lại đây không. Nhưng như mọi lần trong đời, cậu không thể giữ người khác lại bên mình.

Thế nên cậu chỉ nói:
“Lần này… nếu ta rơi xuống, ngươi có cứu ta nữa không?”

Nàng không đáp. Chỉ xoay nhẹ chiếc ô trong tay - rồi cắm nó xuống nền đá, để lại một vệt ánh sáng mảnh như chỉ.

“Ngươi sẽ không rơi nữa. Vì giờ, đã có hàng ngàn đứa trẻ khác đứng dưới đáy giếng… và ngẩng nhìn lên - chờ ngươi lắng nghe.”

Nàng quay đi, bước chậm qua khung cửa ánh trăng mới vừa kịp ló sau tầng mây. Mỗi bước chân như tan vào hư vô.

Còn Izana… vẫn đứng đó, nhìn theo.
Giống như một đứa trẻ
được cứu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip