IV. Kakuchou _Bụi Đường Và Máu Lạnh [1]
"Cái chết đến với mọi người.
Nhưng có những đứa trẻ sinh ra để nhìn nó trong mắt - và không chớp.
Không phải vì can đảm,
Mà vì lòng trung thành với một bóng lưng chưa từng quay lại."
Chương 1: Không Ai Sống Mãi.
Cơn Đại Dịch Đỏ không đến bằng tiếng sấm sét. Nó lặng lẽ như một lời nguyền. Khởi đầu bằng một cơn ho khan nơi quảng trường, lan ra như gió thổi và rồi nuốt trọn thành phố bằng cơn đói của Thần Chết.
Ba ngày.
Chỉ cần ba ngày, Thành phố Tường Sắt - từng được ca tụng là pháo đài bất khả xâm phạm - hóa thành một nghĩa địa mở.
Những con phố từng tấp nập người qua kẻ lại giờ đây chỉ còn là đống tro tàn từ xương và máu. Gió thổi qua những ô cửa trống rỗng mang theo mùi xác người cháy khét. Mặt trời vẫn mọc và lặn như chẳng mảy may quan tâm. Và tiếng gào khóc …đã tắt từ lâu, thay thế bằng sự im lặng của tử thi, của nhà cháy, của đống đổ nát không người trở về.
Ở tận cùng con phố phía Nam, nơi đống gạch vụn còn chưa sập hết, một căn nhà nhỏ vẫn còn trụ lại - hay đúng hơn, vẫn còn một mái che để phân biệt nó với đống rác rưởi hoang tàn xung quanh.
Bên trong, trên đền đất lạnh, một đứa trẻ ngồi gập gối cạnh bên thi thể thối rữa của mẹ mình.
Cậu tên là Kakuchou.
Đứa con trai út của một gia đình đã không còn tên trong sổ hộ tịch từ nhiều năm trước.
Mẹ cậu - người phụ nữ cuối cùng còn sống trong nhà - đã chết từ ba ngày trước. Thân thể bà bị cơn sốt hành hạ đến đen sạm, một nửa khuôn mặt đã bị phân hủy, lưỡi thè ra khỏi miệng, mắt mở trừng trong biểu cảm kinh hoàng ở thời khắc cuối cùng khi đối diện với lưỡi hái của từ thần.
Cậu không khóc.
Không khóc khi cha cậu ngã gục trong sân vì cơn sốt cao và không ai dám đụng vào thi thể ông.
Không khóc khi chị gái cậu - người vẫn thường hát ru vào mỗi tối - tan xác vì một quả boom ma thuật bị lạc do đội quân pháp sư đánh nhầm khu dân cư.
Không khóc khi hàng xóm xô ngã thi thể của mẹ cậu chỉ để cướp một nắm gạo rơi, để lại vết bùn và dấu giày trên người bà như một trò hề bẩn thỉu.
Cậu chỉ im lặng. Giống như mọi thứ đã vượt quá giới hạn của cảm xúc.
Chỉ Một lần duy nhất, Kakuchou lên tiếng - khi cậu nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng cũ kỹ, đắp lên thi thể mẹ. Đôi bàn tay nhỏ, run rẩy nhưng cẩn trọng, như sợ làm đau một người đã sớm không còn biết đau.
“Xin lỗi….vì con đã không thể giữ mẹ lại lâu hơn”
Giọng cậu nhỏ, như rơi vào cát bụi, tan biến giữa tiếng gió quất.
Và rồi, cậu bắt đầu đào.
Không có cuốc, không có xẻng. Chỉ có hai bàn tay nhỏ bé, trầy xước, bật máu vì đá và sỏi. Những móng tay bị bẻ cong, da tay rách từng mảng. Máu dính cùng với bụi, cùng với mùi hôi thối và mồ hôi, tạo thành một thứ mùi khó tả đến mức chẳng ai còn lại trong thành phố dám lại gần.
Nhưng cậu vẫn đào.
Đào như một cái máy.
Đào như một phần của nghi thức nào đó mà chỉ người chết và người sắp chết mới hiểu được.
Rồi cậu đặt mẹ xuống huyệt, vuốt mắt bà, lấy một viên đá tròn nhỏ đặt lên trên - như một lời khấn thầm thay cho nén nhang đã tuyệt chủng trong chiến tranh.
Ba ngày, ba đêm.
Kakuchou ngồi đó. Bên nấm mộ đơn độc, giữa thành phố chết. Không ăn, không uống, không rên siết. Ánh mắt cậu - đứa trẻ mười hai tuổi - nhìn thẳng vào cõi chết như đã quá quen thuộc, như thể sự sống mới là thứ xa lạ. Trong một nơi từng là chốn náo nhiệt bậc nhất phương Nam, Kakuchou là người duy nhất còn thở.
Nhưng cũng chỉ là... tạm thời.
Bởi cái chết không bỏ sót ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip