IV. Kakuchou _Bụi Đường Và Máu Lạnh [2]
Chương 2: Khi Bóng Dù Đen Xuất Hiện.
Ngày thứ ba.
Hoàng hôn rải thứ ánh sáng cam đỏ như máu loãng lên những tàn tích cháy đen của Thành phố Tường Sắt. Trong ánh tà dương ấy, một bóng đen xuất hiện từ phía chân trời như thể không phải đang bước vào thế giới này, mà đang trở về từ một giấc mơ cổ xưa - hoặc cơn ác mộng.
Chiếc dù đen nghiêng nhẹ trên vai, xoay mình theo chiều gió. Người phụ nữ mặc chiếc áo choàng dài tới gót chân, đen tuyền và không bắt ánh sáng, như nuốt hết màu sắc xung quanh. Đôi giày cao gót của nàng dẫm lên mặt đá vụn phát ra âm thanh cộp cộp rợn người - không phải vì lớn, mà vì mỗi tiếng vang lên như một dấu chấm câu cho sự sống còn sót lại.
Không ai đi cùng nàng. Không cần ai đi cùng nàng.
Nơi nàng bước qua, những con quạ bay lên tán loạn, những bóng ma ẩn mình trong xác chết co rúm lại như sợ hãi bản năng.
Nàng dừng lại trước một nấm mộ đá thô, đơn độc giữa biển hoang tàn.
Và trước nấm mộ đó - là một đứa trẻ.
Ngồi bất động như tượng đá, máu khô bám đầy đầu ngón tay, mùi xác chết dính vào từng thớ tóc, Kakuchou trông không khác gì một xác sống còn biết thở. Cậu không hề động đậy, không quay đầu lại, không chào đón hay xua đuổi.
Phù thủy cũng không nói gì.
Nàng chỉ nhìn cậu - đôi mắt sâu như hố đen, không phản chiếu hình ảnh, không phản ứng, chỉ có sự hiện diện.
Từ xa, một tiếng kêu “cạch” vang lên - âm thanh nhỏ đến mức bình thường sẽ bị gió cuốn đi mất. Nhưng lần này, nó vang rõ như tiếng định mệnh. Một con quạ đen, đôi mắt đỏ rực như đá hồng ngọc, hạ xuống đậu lên vai nàng. Gáy khẽ một tiếng.
Kakuchou ngẩng đầu.
Lần đầu tiên sau ba ngày.
Cặp mắt cậu, đã quá quen với cái chết, giờ đây nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Không sợ hãi. Không hy vọng. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.
"Nếu người là Tử thần," - cậu nói, giọng khàn như cát bụi, "xin dẫn ta đi. Còn nếu không - thì hãy cho ta thứ gì đó để chiến đấu."
Nàng nghiêng đầu.
Đôi mắt đen không lay động, nhưng có điều gì đó trong không khí chuyển mình - một cơn gió lạnh quét qua những đống tro tàn. Không phải gió tự nhiên. Gió của một thứ gì đó cổ xưa hơn thời gian, nặng hơn những lời cầu nguyện.
Nàng giơ chiếc dù lên.
Và mặt đất nứt ra.
Từ trong khe nứt, những bàn tay thối rữa trồi lên. Móng tay gãy vụn, da thịt rách nát, tiếng rên rỉ của linh hồn mắc kẹt giữa hai cõi vang vọng như khúc đồng ca tang tóc. Những kẻ đã chết trong đại dịch - bị xé toạc, thiêu sống, bỏ đói - bò lên như thể bị triệu hồi bởi một khúc gọi hồn nào đó không thành tiếng.
Chúng bò về phía Kakuchou, như những người bạn cũ gọi nhau về nhà.
Nhưng cậu không sợ. Không run. Cậu chỉ đứng lên - từng bước một - rồi bước tới chắn trước nấm mộ.
Đứng thẳng lưng, tay buông thõng, cúi đầu trước những bóng ma:
"Mẹ tôi đã đi rồi. Đừng lay gọi bà."
Một câu nói, nhưng như lời tuyên ngôn.
Không phải khẩn cầu. Không phải mệnh lệnh. Chỉ là sự thật được cất lên bởi một trái tim đã chịu đủ đau thương để không còn mong gì thêm.
Cơn gió lặng.
Những bóng ma ngừng lại. Không ai biết vì sao - có thể là vì sự dũng cảm, hoặc chỉ đơn giản là vì lời nói ấy vượt qua giới hạn của sống và chết.
Phù thủy bước đến.
Từng bước một, đôi giày cộp lên mặt đá như đếm nhịp trái tim ngừng đập của thế gian.
Nàng thu chiếc dù lại. Đưa tay vào trong màn áo đen, rút ra một vật dài, bọc vải.
Trao cho cậu.
Một thanh kiếm.
Không sáng loáng. Không chạm trổ. Không phát hào quang.
Chỉ là một lưỡi gươm đen, như được rèn từ tro tàn và lặng thinh. Cán kiếm lạnh như băng. Cảm giác khi chạm vào không phải là sức mạnh - mà là một lời nguyền, một sự đồng thuận, một bản khế ước không cần chữ ký.
Kakuchou nhận lấy thanh gươm bằng cả hai tay.
Không quỳ xuống. Không nói cảm ơn.
Chỉ cúi đầu, lần nữa - lần cuối - trước mộ mẹ.
Rồi quay đi.
Không hỏi tên nàng. Không xin nàng cứu mình.
Chỉ đi theo - bước chân của cậu lặng lẽ bên cạnh tiếng dù nghiêng, giữa một thành phố chết.
Từ đó, đứa trẻ mồ côi - người không còn gì để mất - trở thành bóng đêm sau lưng Phù Thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip