IV. Kakuchou _Bụi Đường Và Máu Lạnh [3]

Chương 3: Dạ Kiếm Nhân.

Cái tên Phù Thủy Bất Tử lan truyền trong các truyền thuyết như một vết mực đen trên trang sử trắng. Không có hình dạng, không có tuổi đời, không ai biết nàng từ đâu đến - chỉ biết rằng: nơi nàng đi qua, vương quốc sụp đổ, thần linh gào khóc, và chân lý bị xé toạc.

Người đời gọi nàng là tai họa.

Nhưng phía sau tai họa ấy… luôn có một cái bóng.

Không ai biết hắn là ai. Không ai thấy rõ khuôn mặt hắn. Trong vô số tài liệu bị thất lạc, các giáo sĩ chỉ gọi hắn bằng một cái tên lạnh lẽo: Kiếm Bóng.

Vào năm thứ 1435 của Lịch Thần, trong đại chiến Ba Ngôi giữa Liên Minh Cửu Điện và các Tông Thần Trung Nguyên, một tế thần đã được triệu hồi.

Hắn là thần của chiến tranh - tồn tại ba trăm năm, nhận hàng triệu sinh mạng làm tế phẩm.

Trong trận chiến cuối cùng, hắn giáng thế dưới hình dạng một chiến binh khổng lồ, cao đến ba tầng nhà, da phủ giáp vàng, thanh đại kiếm dài bằng một cỗ xe ngựa.

Toàn bộ liên minh quỳ xuống trước hắn.

Chỉ có một người tiến lên.

Không một lời.

Không một dấu hiệu.

Chỉ là một cái bóng lướt qua bãi chiến trường - và cái đầu của thần lăn xuống như một trái lê chín, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khi các tướng lĩnh còn đang hoảng loạn, Kakuchou đã biến mất, để lại sau lưng mùi máu loãng và vết cắt không thể lành.

Khi Hội Giáo Sĩ tuyên bố “phù thủy là tà thần” và phóng hỏa đốt ba mươi ba ngôi làng chỉ vì có tin đồn nàng từng trú qua một đêm, Kakuchou đã không lên tiếng.

Hắn chỉ đi. Một mình.

Xuyên qua cánh đồng máu và mồ mả, xuyên qua những tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét của kẻ sắp bị thiêu sống.

Ba ngày sau, cổng Nhà thờ Bạc trở thành nơi phơi xác của những kẻ loạn ngôn về nàng.

Từng xác bị lột áo, khắc lên trán một chữ: Im lặng.

Dân chúng hoảng loạn. Giới cầm quyền gào rú. Giáo hội ra lệnh treo thưởng toàn lục địa cho ai bắt được Dạ Kiếm Nhân - Kẻ Phản Thần.

Nhưng không ai tìm thấy hắn.

Vì hắn không cần trốn.

Hắn không hiện diện như một con người.

Hắn là bóng đêm, phủ sau lưng một người không bao giờ quay lại nhìn hắn.

Kakuchou không chiến đấu vì chính nghĩa. Không vì trả thù. Không vì tình yêu.

Hắn không bao giờ nói tên nàng. Không bao giờ gọi nàng là “người thân yêu”, “chủ nhân”, hay “nữ thần”.

Thứ hắn bảo vệ không phải là một sinh mệnh - mà là một bóng lưng.

Một bóng lưng lạnh lùng không bao giờ chạm vào hắn, không bao giờ nói cảm ơn, không bao giờ gọi tên hắn, không bao giờ dừng lại để hỏi: “Ngươi có mệt không?”

Và như vậy là đủ.

Mỗi lần hắn bị vây bắt, tra tấn, đốt sống, chôn sống - hắn đều không chết.

Không phải vì sức mạnh của hắn.

Mà vì nàng đến.

Nàng không cần kêu gọi. Không cần hét lên. Nàng chỉ đến.

Khi chiếc dù đen nghiêng xuống bầu trời, khi đôi mắt không cảm xúc ấy nhìn vào đám đông - máu sẽ chảy.

Kakuchou sống sót vì hắn là người được nàng bảo hộ. Nhưng chưa ai từng nghe nàng nói như vậy.

Hắn chỉ biết - nếu hắn sụp đổ, nàng sẽ ra tay.

Không vì yêu. Mà vì hắn là thanh kiếm nàng từng đưa ra từ tro tàn. Và nàng không cho phép kiếm gãy khi còn trận chiến.

Có người hỏi: "Hắn yêu nàng đến mức nào?"

Không ai trả lời.

Bởi đó không phải tình yêu - không phải thứ tình yêu dịu dàng của thơ văn, cũng không phải ái tình đầy kịch tính của thần thoại.

Đó là thứ gì đó sâu hơn.

Tĩnh hơn.

Đáng sợ hơn.

Nếu ai đó muốn giết nàng - phải bước qua xác hắn.
Nếu nàng muốn giết hắn - hắn sẽ tự tan ra trong lòng bàn tay nàng, như cát bụi chấp nhận số phận.

Không ai hiểu vì sao hắn lại trung thành đến thế.

Nhưng họ hiểu rằng: không có ai thay thế được hắn.

Vì không ai đi cùng nàng ngay từ khi nàng chưa là gì - chỉ là một bóng người giữa đống tro tàn, không ai biết tên, không ai dám lại gần.

Chỉ có một đứa trẻ - với bàn tay đẫm máu và trái tim đã chấp nhận cái chết - ngẩng đầu nói:

“Nếu người là Tử thần, xin dẫn ta đi.”

Và kể từ giây phút đó, hắn trở thành bóng kiếm đi bên cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip