IV. Kakuchou _Bụi Đường Và Máu Lạnh [4]

Chương 4: Không Phải Tình Yêu Nhưng Là Nàng.

"Ai chạm đến nàng, sẽ phải qua xác ta.
Và nếu nàng muốn biến ta thành tro bụi -
ta vẫn sẽ tan ra trong lòng bàn tay nàng,
nhẹ nhàng như khi nhận lấy thanh kiếm đầu tiên."

Đó là điều duy nhất Kakuchou từng thề.

Không phải với lời thề máu, không phải với nghi lễ long trọng dưới trăng.
Chỉ là một lời thì thầm - giữa hắn và chính bản thân mình - khi nhận lấy thanh gươm đen từ tay nàng.

Từ ngày ấy, hắn đi theo nàng qua vô số chiến tuyến:
Từ cánh rừng trổ đầy hoa độc ở phương Bắc,
đến những thành trì chìm trong ánh sáng thánh của phương Tây,
rồi lại qua những sa mạc chôn xác thần thánh ở phía Nam.

Nơi nào nàng dừng chân - nơi đó hắn là cái bóng câm lặng.
Nơi nào nàng đi khỏi - nơi đó hắn giết sạch những kẻ từng nghi ngờ nàng.

Không ai đếm nổi hắn đã giết bao nhiêu người.

Không ai dám gọi hắn là kẻ sát nhân - bởi vì kẻ dám mở miệng thường không còn lưỡi để nói lần thứ hai.

Dưới những cơn mưa máu, giữa những đống tro tàn, Kakuchou đứng đó.
Vẫn chiếc áo choàng cũ đen sì như ngày hắn theo nàng.
Vẫn không thay kiếm, không đổi mặt nạ.

Bởi hắn không cần.

Hắn không sống để được nhận diện.
Hắn tồn tại để trở thành sự im lặng sau một người không bao giờ cần lên tiếng.

Có lần, trong một ngôi đền bỏ hoang, hắn bị phục kích.
Cả một đoàn kỵ sĩ áo trắng, người ngựa vũ trang đầy đủ, giăng lưới chặt đến mức không một tia sáng lọt qua.

Hắn bị chém.
Bị đâm.
Bị xuyên qua bụng, gãy cả tay.

Họ đánh hắn bằng hận thù - vì hắn là cận vệ của nàng.

Nhưng hắn không hét, không rên, không xin tha.
Chỉ siết chặt chuôi gươm, máu chảy thành dòng dưới chân.

Và rồi nàng đến.

Không một tiếng bước chân.
Không một lời báo trước.
Chỉ là chiếc dù đen nghiêng xuống, như bóng đêm chảy tràn giữa buổi trưa chói chang – một cái nghiêng đủ để tách thế giới làm đôi.

Cả đoàn kỵ sĩ – hai trăm sáu mươi tám người – tan rã trong một cái chớp mắt.

Không lửa.
Không tro.
Không máu.

Chỉ là biến mất.
Như thể chưa từng được sinh ra. Như thể hiện thực đã vĩnh viễn từ chối ghi nhớ họ.

Nàng quỳ xuống, váy đen trải dài trên nền đất cháy khô, bàn tay trắng như sáp lướt qua vết thương trên ngực hắn.
Không dịu dàng. Không thương xót.

Chỉ là một động tác đơn giản, máy móc – như đang phủi bụi khỏi gót giày mình.

“Đừng chết.” – nàng nói, giọng đều và lạnh như tiếng chốt cửa trong ngục đá. – “Ta còn cần kiếm.”

Và hắn – Kakuchou – gật đầu.

Không hỏi “Tại sao?”.
Không hỏi “Bao giờ ta mới được phép ngã xuống?”.
Không hỏi “Ta có quan trọng không?”.

Chỉ gật đầu – như một con thú trung thành, quỳ dưới chân chủ nhân, hài lòng vì được nhìn đến, dù chỉ một lần.

Kakuchou chưa từng nói rằng hắn yêu nàng.
Bởi tình yêu là thứ khát khao được đáp lại.
Còn hắn, chưa từng cần điều đó.

Hắn không cần được ôm.
Không cần nghe một lời cảm ơn.
Không mong được chết trong tay nàng – hắn chỉ cần được chết vì nàng.

Có kẻ từng hỏi trước khi bị hắn đâm xuyên tim:
“Ngươi là gì của ả ta?”

Kakuchou đã trả lời:
“Ta là kẻ đầu tiên đứng dậy, khi nàng vẫn còn là đốm tro lạnh lẽo giữa đống tàn tích.
Và ta sẽ là kẻ cuối cùng gục ngã, khi tro ấy thiêu trụi cả thiên đàng.”

Không phải tình yêu.
Không phải niềm tin mù quáng.
Không phải trung thành.

Mà là… một thứ không có tên.
Một bản năng sâu hơn lý trí. Một mệnh lệnh không ai ban ra, nhưng hắn luôn tuân theo.

Vì nàng, hắn giết người.
Vì nàng, hắn giết cả chính mình – hết lần này tới lần khác.
Vì nàng, hắn thách thức thần linh, vặn vẹo luật lệ của thế giới, điên cuồng sống sót để tiếp tục phục tùng.

Không phải vì muốn sống.
Mà vì nàng không cho phép hắn chết.

Và chỉ như vậy – cũng đã đủ để hắn đứng dậy, dù cả thế giới đang sụp xuống dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip