V. Baji_Con Sói Không Mái Nhà [4]
Chương 4: Tái Ngộ Nơi Bến Máu
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất đầy rẫy vết nứt, cắt xẻ mảnh đất hoang sơ như những vết sẹo trên cơ thể người. Thung lũng Varnek - nơi mà những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ sống sót sau những trận chiến không bao giờ ngừng nghỉ, tụ tập. Baji Keisuke đứng đó, trong một vũng máu còn đọng lại từ trận chiến vừa qua, cơ thể nhuốm máu, tóc rối bù, như một con thú hoang điên cuồng vừa thoát khỏi cái chết.
Cậu không phải là người duy nhất sống sót trong cuộc giao tranh khốc liệt giữa những lính săn pháp sư của Giáo hội. Cả đám lính đã rút lui sau khi thấy Baji như con quái vật bất tử, quật ngã hàng chục tên trong một trận chiến. Những vết thương trên cơ thể cậu đã không còn là điều gì đáng lo ngại. Cậu đã quen với cảm giác đau đớn. Nhưng lần này, cảm giác của cậu không phải là sự khủng khiếp của trận chiến, mà là sự rỗng tuếch trong lòng.
Không còn ai bên cạnh.
Không có đồng đội. Không có bọn trẻ. Chỉ còn một mình Baji, đứng trên đống đổ nát của chiến trường, nơi mà tất cả đều đã cạn kiệt hy vọng.
Cậu ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lên vết thương, nhìn vào vết máu loang trên nền đất. Những ngày qua như một cơn mơ. Cậu không còn chắc chắn về những gì mình đã làm nữa. Cậu đã bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ khát máu, những kẻ muốn tiêu diệt bất cứ ai mang trong mình dấu ấn của phép thuật đen tối. Nhưng có lẽ, ngay từ khi cậu cướp đi chiếc túi của phù thủy, cuộc sống của cậu đã không còn là của cậu nữa.
Cậu còn nhớ rõ, khoảnh khắc bàn tay mình tiếp xúc với chiếc túi ấy, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cơ thể cậu. Một sự thay đổi mà cậu không thể kiểm soát được, và cũng không thể làm ngơ. Một lời nguyền đã cắm sâu trong trái tim cậu, trở thành một phần của cậu. Cậu không thể thoát khỏi nó. Cũng như không thể chạy trốn khỏi bản thân.
Một cơn gió lạnh thổi qua, và ngay lập tức, Baji cảm nhận được một thứ không thể nhầm lẫn. Chiếc dù đen. Cảm giác quen thuộc đến ám ảnh. Cậu quay lại, đôi mắt đen ngập ngừng tìm kiếm trong bóng tối. Và rồi, nàng xuất hiện.
Không phải là bóng tối mờ ảo, mà là một bóng dáng rất thật, đứng trước mặt cậu, không có một tiếng động, không một lời nói.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, khiến tất cả trở nên mờ ảo như một cảnh tượng thoáng qua trong giấc mơ. Phù thủy.
Baji đứng dậy, hơi lảo đảo vì cơ thể quá mệt mỏi. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc dù đen mà nàng vẫn cầm, như một sự nhắc nhở về lời nguyền mà cậu không thể thoát ra.
“Ngươi đến rồi,” cậu nói, giọng khản đặc vì vết thương, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. “Ta vẫn sống. Như lời hứa.”
Phù thủy nhìn cậu, đôi mắt nàng không biểu lộ cảm xúc nào. Chỉ có sự lạnh lùng, sự tĩnh lặng vô cùng.
“Ngươi sống không phải vì ngươi, Baji Keisuke,” nàng nói, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người. “Ngươi sống vì ngươi chưa hoàn thành lời hứa với chính mình.”
“Lời hứa nào?” Baji thở hắt ra, đôi mắt cậu lóe lên một tia giận dữ. “Lời hứa với ngươi? Với bản thân ta?”
Phù thủy không trả lời ngay lập tức. Nàng chỉ đứng đó, nhìn cậu một cách im lặng. Và trong khoảnh khắc ấy, Baji cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cảm giác như thế giới xung quanh đang khựng lại, như thể không gian và thời gian bị treo lơ lửng giữa hai người họ.
Cuối cùng, nàng lên tiếng:
“Ngươi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ngươi có thể thay đổi cách ngươi sống trong tương lai. Cái chết sẽ không phải là kết thúc, nếu ngươi vẫn còn lý do để sống.”
Baji ngập ngừng nhìn nàng. Cậu không biết phải trả lời sao. Câu nói của nàng như một ngọn đèn le lói trong bóng tối, như một cánh cửa mở ra cho một con đường khác mà cậu không dám bước.
“Tương lai?” - Cậu lặp lại, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. “Ta đã đi quá xa rồi, phù thủy. Ngươi nghĩ ta có thể quay lại sao?”
Phù thủy không nói gì, nhưng ánh mắt nàng như đang quan sát cậu một cách tỉ mỉ, như thể đang tìm hiểu tận sâu trong tâm can cậu. Cuối cùng, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vung chiếc dù đen.
Một cơn gió mạnh thổi qua, và trong khoảnh khắc, Baji cảm nhận được sức mạnh thật sự của phù thủy. Cảm giác này không giống bất kỳ trận chiến nào mà cậu từng tham gia. Cảm giác này là sự chấn động của vũ trụ, là sự thay đổi của thế giới.
“Ngươi không hiểu đâu, Baji” nàng nói, âm thanh thấp thoáng một chút gì đó như tiếc nuối. “Nhưng ta sẽ dạy ngươi cách hiểu. Ta sẽ đưa ngươi vào một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà ngươi không thể trốn chạy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip