VI.Mitsuya Takashi_Người Dệt Dưới Tro Tàn [2]

Chương 2. Cái Nhìn Dưới Mái Đổ.

Ba ngày sau đêm định mệnh ấy, Farren không còn là Farren.

Những con phố xưa giờ chỉ còn là dãy đổ nát bị mưa tro phủ lấp. Tháp chuông đổ nghiêng, vết rạn kéo dài từ chân móng lên tận đỉnh cao, như một vết nứt chẻ đôi ký ức. Người sống sót không khóc nữa - nước mắt đã khô cạn cùng lương thực và hy vọng.

Giữa tất cả, Mitsuya Takashi vẫn sống. Không phải sống vì phép màu. Mà vì chưa cho phép mình chết.

Cậu trở thành cột trụ duy nhất cho hai đứa em song sinh. Dù thân thể nhỏ bé ấy đã kiệt quệ, đôi chân rướm máu, tay chai cứng vì vá suốt đêm, nhưng cậu chưa từng buông.

Mỗi ngày, cậu dậy sớm nhất trong khu trại tị nạn tạm dựng bên bờ sông Tro - nơi những người sống sót quây lại bằng gỗ vụn và lều bạc, tự thắt lưng làm dây treo nồi, nấu cháo loãng bằng rau dại và hạt mục. Cậu xếp hàng nhận nước sạch, chia thành ba phần. Một cho Luna. Một cho Mana. Phần còn lại, nếu vẫn còn, mới đến lượt cậu.

Cậu học cách dệt từ rác - từ những tấm vải mốc, dây thừng rách, vỏ lều rách toạc. Không ai dạy, cũng không ai để ý. Nhưng dần dần, người ta bắt đầu nhận ra: quần áo vá bởi cậu không chỉ là để mặc. Chúng có hình. Có họa tiết. Có ánh sáng. Có hồn.

Mỗi đứa trẻ được cậu khâu lại áo cho, khi soi mình trong vũng nước tro, đều nhận ra điều gì đó đã khác. Không rõ là gì. Nhưng tim bọn trẻ đập chậm lại - như được ai đó chạm vào, vỗ về.

“Cậu là thợ may à?” - một người phụ nữ góa hỏi khi thấy cậu ngồi khâu dưới ánh hoàng hôn.

Cậu không ngẩng đầu. Chỉ nói khẽ:

“Không. Cháu là anh trai.”

Rồi tiếp tục vá từng đường.

Tối hôm ấy, khi mặt trăng tím xuất hiện - dấu hiệu cho thấy những thực thể từ thế giới bên kia có thể bước qua lằn ranh - Mitsuya lại ngồi một mình trong lán. Hai em đã ngủ, yên bình dưới lớp chăn chắp từ vải lều. Cậu không ngủ. Tay vẫn may. Nhưng lần này, không phải vá áo.

Cậu đang thử may một thứ gì đó mới: áo choàng.

Mảnh vải đen bị cháy sém một góc - nhặt được từ ngôi nhà của một quý tộc đã chết trong vụ sập. Cậu cẩn thận vuốt lại từng nếp, khâu từng mép, viền lại bằng những đường chỉ cũ. Nhưng có một chỗ - ở chính giữa cổ áo - cậu chừa trống. Nơi đó, cậu gài sợi chỉ phát sáng mà phù thủy đã đưa.

Ngay khi sợi chỉ ấy chạm vào vải, ánh sáng bừng lên như sao sa. Mắt cậu mở lớn - lần đầu tiên sau bao ngày, có một điều gì đó khiến cậu phải nín thở.

Không phải vì phép màu.

Mà vì cảm giác thuộc về.

Sợi chỉ ấy - trong khoảnh khắc chạm vải - dường như thì thầm: “Ngươi được thấy. Ngươi được công nhận.”

Và rồi… nàng lại đến.

Không báo trước. Không âm thanh. Chỉ là một cái bóng đổ dài từ cửa lán, lạnh như sương đêm.

Mitsuya ngẩng đầu.

Lần này, cậu đứng dậy. Không cúi đầu. Nhưng cũng không kiêu ngạo. Cậu chỉ giơ tấm áo choàng về phía nàng, hai tay dâng lên như một lễ vật:

“Tôi may xong rồi. Nhưng tôi không chắc nó hợp với ai.”

Phù thủy im lặng.

Ánh sáng tím từ vầng trăng phản chiếu trong mắt nàng như một hồ nước đóng băng. Nàng tiến lên một bước, chạm nhẹ vào vạt áo. Không nói. Nhưng gật đầu.

“Sợi chỉ đó, chỉ dùng được một lần. Ngươi dùng để may áo cho người khác… thay vì giữ lấy cho mình?”

Cậu không do dự:

“Tôi không cần thứ không cháy. Tôi chỉ cần hai đứa em còn sống.”

Nàng nhìn cậu thật lâu.

Không ai biết nàng nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có gió ngoài kia rít qua từng lều, réo lên như một dàn hợp xướng quỷ mị.

Cuối cùng, nàng đưa ra một vật.

Chiếc dù đen.

Không phải chiếc chính - mà là một mảnh nhỏ, như một mảnh cánh bị rụng từ thứ vũ khí cổ xưa đó. Gấp lại như quạt giấy, chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng khi chạm vào tay Mitsuya, nó bỗng nở ra - thành một cây kim đen, đầu uốn cong như trăng lưỡi liềm.

“Ta không ban phép.
Ta chỉ đưa kim.
Ngươi sẽ là người tự chọn chỉ.
Tự chọn tấm vải mà thế giới cần khâu lại.”

Giọng nàng không mang sắc lệnh. Chỉ là lời thì thầm. Nhưng nó rơi xuống trái tim cậu như một bản khế ước.

Cậu gật đầu.

Không phải vì ham muốn quyền lực. Mà vì lần đầu tiên, có một người tin tưởng bàn tay cậu có thể khâu lại một thứ gì đó lớn hơn một chiếc áo.

Sáng hôm sau, dân trại thấy một cậu bé đứng trên đỉnh đồi tro.

Tay cậu cầm một ống chỉ, một cây kim đen, và một tấm vải dài thêu hình mặt trời đang rách toạc.

Cậu treo nó lên giữa trại - như cờ. Nhưng không ai gọi nó là cờ. Vì dưới bóng nó, người ta không muốn chiến. Chỉ muốn sống.

Từ hôm đó, bất kỳ ai có vết rách - trong áo, trong da, hay trong tim - đều tìm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip