VI.Mitsuya Takashi_Người Dệt Dưới Tro Tàn [END]
Chương 6: Vệt Chỉ Vĩnh Hằng.
Mitsuya đứng bên cửa sổ trong căn phòng tối, nơi chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao xa xôi. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi. Không còn gì có thể khiến cậu sợ nữa.
Đêm nay, bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nàng phù thủy ngồi đó, gần như hòa vào bóng tối. Mái tóc dài đen nhánh của nàng như một dòng sông chảy qua không gian, vải đen và ánh sáng dần tan biến trong sự im lặng.
Mitsuya ngồi xuống bên nàng, ánh mắt cậu vẫn hướng về những ngôi sao lấp lánh bên ngoài, nhưng tâm trí cậu lại mơ hồ về một lời nói chưa thốt ra.
Trong suốt những năm qua, cậu đã là người duy nhất có thể chạm vào nàng, duy nhất có thể dệt nên những đường chỉ vô hình nối kết giữa nàng và thế giới này. Những đêm dài thêu vá cho nàng, những buổi sáng cậu dậy sớm để may lại chiếc áo choàng của nàng- cậu đã không còn phân biệt giữa mình và nàng.
Nhưng giờ đây, trong sâu thẳm trái tim cậu, một nỗi khao khát khó nói thành lời đã dâng lên. Cậu không chỉ muốn bảo vệ nàng, không chỉ muốn đứng bên cạnh nàng như một người thợ may. Cậu muốn được như nàng, muốn được hòa làm một với nàng. Muốn được dệt nên những đường chỉ không phải chỉ cho nàng, mà còn cho chính mình, như một phần của nàng, một phần bất tử trong thế giới vô tận.
Cậu quay lại nhìn nàng, đôi mắt cậu lấp lánh một điều gì đó khác biệt, một ngọn lửa không thể tắt trong bóng tối.
“Nàng là người duy nhất mà tôi biết sẽ không từ chối lời cầu xin của tôi,” Mitsuya nói, giọng cậu ấm áp nhưng kiên quyết. “Đã bao lần tôi tự hỏi mình sẽ sống ra sao nếu không có nàng...”
Nàng không nhìn cậu, vẫn im lặng. Nhưng có một điều trong không khí đêm nay, một sự khác biệt trong cách nàng thở- có thể nàng biết điều gì đó sẽ thay đổi.
“Cậu muốn gì?”- Nàng hỏi, giọng lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn mà không thể thấu hiểu.
“Chúng ta đã đồng hành quá lâu, nhưng không bao giờ có thể hòa làm một. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể để giúp nàng. Nhưng tôi không thể thay đổi thế giới của nàng- hoặc là thế giới của tôi,” Mitsuya tiếp, bước lại gần hơn, cẩn thận như đang đặt từng lời vào không gian đầy nỗi lo sợ.
“Cho tôi một cơ hội để trở thành như nàng. Để tôi được ở lại bên nàng, dệt lên những đường chỉ cho bộ áo này mãi mãi. Cho tôi được trở thành bất tử, để không bao giờ phải rời xa nàng. Để mãi mãi được là người duy nhất có thể dệt những đường chỉ trên lớp phủ của cơ thể nàng.”
Lúc này, nàng quay lại, ánh mắt nàng đối diện với Mitsuya. Có một sự im lặng kéo dài giữa hai người, như thể thời gian dừng lại, không gian ngưng đọng.
Mitsuya đứng đó, đôi mắt không rời khỏi nàng, chờ đợi.
Nàng nhìn cậu lâu đến mức cậu cảm thấy như thể mình sẽ chìm vào vĩnh cửu. Và rồi, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới gần cậu. Từng bước chân của nàng như chạm vào không gian, vẽ lên những ký ức vô hình.
“Ngươi đã không sợ ta suốt bao nhiêu năm qua. Ngươi không xin giúp, không cầu xin sự cứu rỗi,” nàng nói, đôi mắt nàng chợt mềm đi, “Nhưng hôm nay, ngươi xin một thứ mà không ai dám cầu xin. Một thứ mà ngay cả ta cũng không dám ban cho mình.”
Mitsuya không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, một nỗi khao khát bất tận bùng cháy trong lòng cậu.
Nàng nhìn cậu, rồi cuối cùng, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi nàng, như một dấu hiệu. “Được. Ngươi muốn sống mãi bên ta. Nhưng nhớ này - bất tử là một chiếc áo không bao giờ có thể tháo ra. Ngươi sẽ không có sự chọn lựa.”
Mitsuya không rời mắt khỏi nàng, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng cậu không sợ.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào đầu cậu. Đột nhiên, một làn sóng ánh sáng màu bạc chói lòa bao quanh thân thể Mitsuya. Cậu cảm nhận được sự thay đổi từng chút một - từng tế bào trong cơ thể cậu như rời khỏi vòng luân hồi của nhân loại.
Ánh sáng ấy không tắt, không tàn, mà hòa vào cơ thể cậu, dệt lên một lớp vải bất tử mà chỉ có nàng và cậu mới hiểu.
Mitsuya khép mắt, không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng như đang bay, như thể mình trở thành một phần trong một cái gì đó lớn lao hơn, vĩnh cửu hơn.
Khi ánh sáng dần tan biến, Mitsuya đứng đó - không phải là một người thợ may nữa, mà là một phần trong nàng, một phần trong sự bất tử.
Và từ đó, Mitsuya không chỉ là người duy nhất có thể dệt những đường chỉ trên lớp phủ bên ngoài của cơ thể nàng - mà cậu trở thành phần không thể thiếu trong mỗi bước đi của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip