VII. Draken_Người Canh Trăng Đầu Tháp [3]
Chương 3: Chiếc Bóng Bất Tử
Kể từ cái đêm ánh mắt cậu bé của khu Hoa Khô chạm vào màn đen phủ quanh người phù thủy, Draken không còn sống trong những con hẻm. Hắn sống trong bóng của nàng - nơi mà không ánh sáng nào chạm tới, nhưng cũng không có gì có thể làm hắn sợ hãi thêm nữa.
Không ai biết hắn là ai. Không ai hỏi.
Trong những trận chiến đẫm máu kéo dài qua bao thế kỷ, người ta chỉ biết đến một cái tên thì thầm giữa các dòng ký ức: “Hộ Ảnh Vô Danh”.
Không có họ. Không có danh hiệu. Không có gương mặt thật.
Chỉ có một cái bóng đi sau lưng phù thủy - lặng lẽ, trung thành, bất bại.
Những bức tường thành lớn đổ sập bởi bóng hắn.
Những linh hồn quỷ dữ cố xuyên thủng pháp trận nàng tạo ra nhưng đều bị bàn tay hắn đập nát.
Hắn không dùng gươm - chỉ dùng nắm đấm, chân trần, và cơ thể như thép nung đỏ. Bởi hắn biết: gươm có thể gãy. Cơ thể hắn thì không được phép.
Khi nàng bước qua chiến trường, chiếc váy đen không dính một giọt máu - là vì hắn đã nhuộm nó trước.
Khi nàng ngồi trong lễ đài được cả giới pháp sư cúi đầu tôn kính, hắn đứng phía sau, không cử động. Nhưng không ai dám thở mạnh, vì biết cái bóng sau nàng có thể giết cả thần linh nếu nàng chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu.
Trong một lần, khi phù thủy ghé vào một đền thờ cổ - nơi tộc cổ đại đang dâng lễ máu để xin quyền năng hắc ám - Draken đã một mình đi thẳng vào phòng tế.
Không chờ nàng ra lệnh.
Không cần hỏi.
Hắn xông vào như bão đen.
Cơ thể hắn phủ đầy máu, không ai còn nhận ra đó là da người hay giáp. Nhưng từng cái đầu ngã xuống, từng tiếng cầu xin, gào thét, hắn không nghe, không dừng.
Khi nàng đến nơi, lễ đàn đã cháy rụi.
Đám pháp sư ngã xuống không phải vì pháp thuật, mà vì cái nhìn trong đôi mắt của Draken - nơi không có ánh sáng, chỉ có trung thành tuyệt đối đến mức vô cảm.
Người đời vẫn nói:
“Phù thủy không cần chiến đấu.
Nhưng đừng nhầm rằng nàng yếu ớt.
Chỉ là… cái bóng sau nàng mạnh hơn cả mọi cơn thịnh nộ của trời đất.”
Hắn chưa từng đi trước. Cũng chưa từng đứng ngang hàng.
Hắn chỉ đi sau - một bước.
Luôn giữ khoảng cách đủ để nàng biết rằng: nếu quay đầu, nàng sẽ thấy hắn.
Nhưng nàng chưa từng quay đầu.
Dẫu vậy, hắn vẫn đi.
Năm năm. Mười năm. Rồi đến cả trăm năm.
Chiếc bóng đó không bao giờ rời khỏi dáng hình nàng - kể cả khi thế giới đổi thay, các đế chế sụp đổ, các anh hùng già đi và chết.
Draken không già đi.
Không ai biết vì sao. Có người nói là do phép của nàng. Có người nói hắn là sinh vật được nàng tạo ra từ bóng đêm. Cũng có người nói hắn từng chết rồi được hồi sinh bằng một nghi thức cổ xưa nào đó.
Chỉ có một người biết sự thật - và đó là hắn.
Một lần, nàng quay lại chiến trường sau trận tử chiến ở thảo nguyên Ma Huyết. Xác ngựa chất như núi. Pháp sư và kiếm sĩ nằm gục trong vũng máu đặc sệt mùi chết chóc.
Nàng đi giữa rừng xác, đôi mắt vẫn lạnh như mọi khi.
Nhưng khi nàng cúi xuống nhặt chiếc dù bị vấy máu, tay nàng khẽ run.
Chỉ một khắc. Rồi trở lại như cũ. Nhưng Draken thấy.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng hơn cả gió, cầm lấy chiếc dù từ tay nàng.
Hắn không nói gì.
Chỉ lấy vạt áo - thứ vải duy nhất không dính máu - lau thật sạch phần chuôi dù, nơi nàng hay đặt tay.
Sau đó, hắn đưa lại cho nàng, hai tay nâng như vật linh thiêng.
Nàng nhìn hắn, lần đầu tiên hỏi điều gì đó ngoài cuộc chiến:
“Ngươi sống để bảo vệ ta, hay vì lời thề đã lỡ nói trong một ngày máu me?”
Draken không do dự. Giọng hắn khàn như sấm giữa trời đêm:
“Ta sống, vì ta chưa từng thấy bóng mình ở đâu khác… ngoài sau lưng người.”
Nàng không cười.
Nhưng từ hôm đó, bước chân nàng nhẹ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip