VII. Draken_Người Canh Trăng Đầu Tháp [4]
Chương 4: Câu Hỏi Không Lời Đáp.
Hắn Có Yêu Nàng Không?
Không ai hỏi.
Cũng chẳng ai dám hỏi.
Trong những truyền thuyết xưa nhất được khắc bằng móng tay lên đá, có những dòng kể rằng:
“Một thực thể bất tử bước qua hàng ngàn triều đại, không ai dám chạm, không ai dám nhìn lâu hơn một nhịp thở.
Nhưng phía sau nàng, luôn có một cái bóng - dài, đậm, lặng thinh.
Người đó... có yêu nàng không?”
Nếu tình yêu là lời nói dịu dàng, Draken chưa từng mở miệng.
Nếu tình yêu là ánh mắt ấm áp, đôi mắt hắn chỉ toàn cuồng phong và lửa.
Nếu tình yêu là sự quan tâm từng ngày, thì hắn chưa từng hỏi nàng một câu nào về bản thân.
Nhưng hắn có mặt, trong mọi thời khắc mà nàng cần, dù chính nàng cũng không biết rằng mình cần.
Một lần, trong cung điện hoàng tộc vùng Bắc Giới, nàng bị giam bởi một lời nguyền cổ - phép thuật do chính một vị Thượng Thần tạo nên để trói buộc những sinh linh không thuộc về cõi phàm.
Nàng không chết. Nhưng không thể rời khỏi vòng tròn triệu hồi - vĩnh viễn bị giam cầm trong chính hình hài mình.
Đám quan thần tấu hý hả, định tổ chức lễ hành hình phù thủy để lấy lòng Thượng Thần. Trong lúc cả vương quốc náo động, chỉ có một người phá vỡ toàn bộ hoàng thành, bước từng bước chân trần qua điện ngọc.
Draken không dùng phép. Cũng không cần.
Hắn đi xuyên qua cả đội cận vệ, qua các pháp sư thủ ấn, qua hàng ngàn mũi tên bắn xuống như mưa.
Máu hắn đổ nhiều như mực nhuộm vải. Nhưng hắn không chùn.
Khi đến trước vòng triệu hồi, Draken giơ tay lên, dùng chính máu mình vẽ lại vòng phép theo hình ngược chiều, biến lời nguyền trở thành một cánh cửa.
Không ai dạy hắn điều đó.
Không ai bảo hắn phải cứu nàng.
Thậm chí nàng từng nói: “Đừng bao giờ bước vào vùng cấm này.”
Nhưng hắn vẫn đến.
Sau khi nàng được tự do, người ta thấy Draken ngồi dựa vào tường điện thờ, nửa thân bị đốt cháy bởi phản ma thuật, hơi thở nát vụn như cát bụi.
Nàng quỳ xuống, chạm tay vào trán hắn.
“Ngươi có biết mình vừa làm gì không?”
Hắn mở mắt. Một mắt đã cháy mù, nhưng mắt còn lại vẫn như giếng sâu không đáy, nhìn thẳng vào nàng.
“Ta biết... Ta đã chọn ở lại phía sau người. Mãi mãi.”
Nàng nhìn hắn, rất lâu. Đôi mắt lạnh như đêm ba mươi. Nhưng lần đầu tiên, trong thoáng chốc, đôi vai nàng run nhẹ.
Không ai biết họ đã nói gì sau đó.
Chỉ có một ghi chép mờ mịt trong thư viện Ma Sử:
“Năm ấy, vị phù thủy Đệ Nhất của Vùng Đất Vĩnh Hằng không rời cung điện một trăm ngày.
Bên ngoài, một người đàn ông ngồi tựa cột đá, không ăn, không ngủ, không chết.
Chỉ để canh giữ yên lặng cho một linh hồn được ngủ bình yên.”
Hắn có yêu nàng không?
Không ai trả lời được.
Nhưng nếu tình yêu là không mong được nhìn lại, không mong được gọi tên, chỉ mong được sống và chết phía sau bóng một người, thì... có lẽ hắn đã yêu nàng từ rất lâu.
Và tình yêu đó - không phải thứ thiêu cháy như lửa.
Nó lạnh. Như cái bóng. Nhưng kéo dài... đến tận cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip