VIII. Haitani Ran_Dạ Khúc Trên Dây Tơ Máu [END]
Chương 5: Tiếng Vọng Của Một Linh Hồn Không Thể Chết.
Mỗi bản nhạc là một nấm mồ.
Từ khi nàng biến mất sau lễ tế ở Cổng Thứ Mười, Ran không còn là người.
Không ăn. Không ngủ. Không già đi. Không còn thấy mặt mình trong gương - chỉ còn một tiếng vọng của thứ đã từng là chính hắn.
Người đời bảo hắn điên.
Người từng nghe hắn đàn bảo hắn đã chết.
Còn những kẻ từng chiến đấu bên hắn thì biết - Ran chưa chết, chỉ không còn thuộc về thế giới này.
Hắn đi lang thang qua những ngọn núi chết, những vương quốc đổ sụp, và từng tàn tích nơi nàng từng đặt chân. Tay mang đàn, vai không bóng. Không bao giờ hỏi đường. Không bao giờ lạc.
Mỗi lần hắn gảy đàn, một ký ức sống lại.
Có khi là nụ cười của một đứa trẻ nàng cứu.
Có khi là ánh mắt kinh hoàng của thần linh bị nàng hạ sát.
Có khi - là dáng đứng lặng thinh của nàng, lúc nghe tiếng hắn đàn trong đêm đầu tiên.
Mỗi bản nhạc hắn đàn - là một nấm mồ nhỏ, chôn vùi thêm một phần của thế giới cũ, để chuẩn bị cho điều gì đó khác.
Bản giao hưởng cuối - nơi thế giới chấm dứt.
Người ta kể, vào ngày thế giới thứ tám bắt đầu tan chảy, Ran xuất hiện ở rìa trời, nơi không ai từng đặt chân tới.
Trước mặt hắn là vực thẳm của hư vô - nơi ngay cả thời gian cũng không dám chạm vào.
Và hắn ngồi xuống. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm.
Trước mặt hắn - không có khán giả.
Không còn chiến tranh.
Không còn ai để lắng nghe.
Chỉ có nỗi im lặng tuyệt đối.
Và hắn gảy bản giao hưởng cuối cùng - bản nhạc mà phù thủy từng bảo: “Chỉ nên chơi khi thế giới không còn ai xứng đáng sống.”
Bản nhạc ấy không có nốt.
Không có giai điệu.
Chỉ có im lặng - thứ im lặng khiến cả thời gian khựng lại, vạn vật ngừng thở, và thần thánh quỳ xuống.
Khi bản nhạc kết thúc, một luồng gió đen thổi tới. Từ giữa vực thẳm, một hình bóng bước lên - mang dáng hình của nàng.
Không còn là xương thịt. Không còn là bóng đen.
Mà là ý chí.
Phù thủy không nói gì.
Chỉ đứng nhìn hắn - ánh mắt như chứa cả ngàn năm chưa từng chớp.
Và lần đầu tiên, Ran ngước nhìn.
“Tôi đã chờ người nghe bản nhạc này.”
“Người có nghe không?”
Nàng gật. Không nói.
Và chìa tay ra - không phải gọi hắn về, mà để hỏi:
“Ngươi chọn điều gì?
Trở thành tiếng đàn không bao giờ tắt, hay để bản nhạc cuối cùng tan biến cùng thế giới?”
Ran không trả lời.
Chỉ tiến tới - đặt cây đàn trong tay nàng, rồi tan ra như tro bụi.
Không một tiếng động.
Không một lời từ biệt.
Chỉ còn sợi dây cuối cùng trên đàn ngân lên - ngân mãi, không tắt.
Từ ngày đó, Phù thủy không bao giờ đi một mình.
Dù nàng không còn hình thể - nhưng trên vai nàng luôn là tiếng vọng mơ hồ của tiếng đàn đã mất.
Và mỗi khi nàng đi ngang qua chiến trường, qua giấc mơ của những kẻ sắp chết, qua những nơi sắp sụp đổ - âm thanh ấy vang lên.
Như lời cảnh báo.
Như hơi thở sau cùng.
Như tiếng yêu chưa từng nói.
Người đời vẫn hỏi:
“Hắn có yêu nàng không?”
Không ai trả lời được.
Vì sau cùng, tình yêu là thứ còn có thể nói thành lời.
Còn Ran - đã vượt qua cả lời nói, cả thân xác, cả sự sống.
Hắn không để lại trái tim cho nàng.
Hắn để lại toàn bộ phần người của hắn - và chọn trở thành một phần không bao giờ biến mất trong cuộc sống vô tận mà nàng phải tiếp tục mang.
Không ai còn nhớ khuôn mặt hắn.
Không ai còn nhớ tên hắn.
Chỉ có nàng - mỗi lần cơn gió lạnh thổi qua, lại nghe:
“Người không cần yêu tôi.
Chỉ cần lắng nghe tôi một lần nữa,
Mỗi khi thế giới chuẩn bị gục ngã.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip