X.Muto_Cánh Tay Phán Xét [2]

Chương 2: Người Đến Cùng Chiếc Dù
Đêm đó, không có trăng. Cũng chẳng có gió.
Chỉ có bóng tối - dày như nhựa đường, lạnh như gương đồng đã phai ánh.
Mây đen vần vũ như thể chính bầu trời cũng đang nín thở, chờ một biến cố không tên.

Không ai biết vì sao thời tiết bỗng chuyển lạnh, dù mùa hạ chưa rút đi.
Không ai hay rằng cả vùng đất phía tây vừa chìm vào trạng thái ngủ đông dị thường - nơi chim không bay, cỏ không mọc, cả thời gian cũng ngừng đếm nhịp.

Nhưng có một sinh vật đã biết. Từ rất lâu.

Nàng đến.

Không báo trước. Không tiếng gõ. Không lối mòn dẫn đường.

Chỉ là đột nhiên, giữa vùng đất chết ấy, có một bóng người xuất hiện như thể được cắt ra từ bóng tối - mang theo hương thơm nhè nhẹ của bụi tro và sự im lặng kéo dài hàng vạn năm.

Mái tóc nàng dài, đen như vực sâu. Ánh mắt u trầm như đá cổ ngàn năm chôn dưới lòng đất. Tà váy đen lệch vai xẻ tà lướt qua từng phiến đá gồ ghề, không để lại dấu vết nào, như thể mặt đất không đủ tư cách để ghi nhớ bước chân nàng.

Trên tay nàng - một chiếc dù đen. Không mở. Tay cầm bằng gỗ sẫm màu, đầu dù làm từ một kim loại không thuộc về thế giới này. Mỗi bước nàng đi, đầu dù chạm nhẹ xuống đất, tạo nên tiếng “cộc... cộc...” đều đặn, vang vọng như nhịp tim của một kẻ đang hấp hối - vừa là khúc đưa tiễn, vừa là dấu hiệu của sự sống chưa dứt hẳn.

Một con quạ lặng lẽ đáp xuống từ màn đêm, đôi cánh xòe rộng như chén thánh của sự trừng phạt. Nó bay vòng quanh nàng một lượt trước khi đậu lên vai, rũ nhẹ lông và thốt lên bằng giọng người - khàn đục, như thể vừa mới học nói:

"Dưới đáy đất kia... có một trái tim đang đập mà không biết vì sao."

Nàng không đáp.

Không cần thiết. Vì kẻ biết rõ nhất “vì sao” ấy - chính là nàng.

Nàng tiến vào hầm - một công trình cổ bị chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm năm. Không ai còn nhớ ai là người xây nó. Không bản đồ nào vẽ lại lối vào. Và càng không ai đủ can đảm để xuống tầng sâu nhất, nơi gió không lọt, ánh sáng không tới, và điều cuối cùng còn đọng lại là mùi của máu, sắt, và sự tuyệt vọng.

Cánh cửa đầu tiên - nặng nề bằng đá phủ đầy phong ấn - tự vỡ vụn khi nàng đến gần.
Cánh cửa thứ hai - khóa bằng ma thuật khắc khảm - cháy âm ỉ như thể muốn tự thiêu để tránh phải nhìn nàng.
Cánh cửa thứ ba - không còn gì, chỉ là khoảng trống và một lời cảnh báo khắc lên vách đá bằng máu: “Đừng đánh thức thứ bên dưới.”

Nhưng nàng không đến để đánh thức.
Nàng đến để kết thúc.

Hoặc để bắt đầu.

Tầng cuối cùng nằm sâu dưới lòng đất, không khí ở đó đặc quánh như nhựa đường, từng hơi thở là một nỗi đau buốt nhói len vào tim. Dưới ánh sáng lập lòe của lửa ma trơi, những bức tường đá hiện lên với hàng trăm ký hiệu cổ, phần lớn đã bị cào xước, như thể có thứ gì đó bên trong từng muốn xóa sạch dấu tích của bản thân.

Và rồi - nàng dừng lại.

Trước mặt là một chiếc lồng sắt gỉ sét, được hàn bằng tay, thô thiển như thể được dựng vội trong cơn sợ hãi. Các mối hàn cong vẹo, dây thép gai quấn chặt như mạng nhện. Không có cơ chế khóa - vì những kẻ dựng nó không tin “thứ bên trong” đủ sức để trốn thoát.

Bên trong là một sinh vật - không còn là người, cũng chưa phải quỷ.
Toàn thân bị bó bởi dây thép gai đã đâm sâu vào da thịt, khiến máu chảy ra lấp lánh như tro tàn pha lê. Tứ chi rệu rã, xương sườn lộ dưới làn da mỏng như giấy, lồng ngực gập ghềnh như từng bị đập dập rồi nắn lại. Lưỡi - đã bị cắt từ rất lâu. Mắt - khô máu, nhưng vẫn mở.

Và vẫn sống.

Không cử động. Không âm thanh. Chỉ còn một đôi mắt đẫm tro bụi - ánh nhìn không còn ánh sáng, nhưng chưa hoàn toàn tắt lửa.

Nàng nhìn cậu hồi lâu.

Không xót thương. Cũng không rúng động.

Mà là... nhận ra.

Trong ánh nhìn ấy - nàng nhìn thấy thứ từng tồn tại trong chính mình từ hàng vạn năm trước: không còn mong cầu sự cứu rỗi, chỉ đơn giản là không muốn tan biến.

Và nàng cất lời. Giọng nói vang lên như vọng âm từ lòng giếng cổ, từng từ nhỏ nhẹ nhưng nặng như lưỡi dao cắm vào linh hồn:

“Ta không hỏi ngươi là gì.”- nàng nói, giọng trầm như lời tiên tri buông xuống vực sâu
“Ta chỉ hỏi - nếu ta mở cửa, ngươi sẽ chọn giết ta… hay đi theo ta?”

Cậu không thể trả lời.

Không phải vì không muốn.

Mà vì đã không còn lời để nói. Lưỡi đã bị cắt từ lần đầu tiên gào khóc. Sau đó là hàng trăm, hàng ngàn lần chết đi sống lại trong những thí nghiệm vô danh - nơi người ta ghi chú bằng số, không bằng tên.

Cậu là Mẫu số 6 - không ai nhớ cậu là ai, cũng không ai buồn hỏi.

Nhưng ánh mắt cậu - không cúi xuống. Vẫn nhìn thẳng vào nàng.

Không giận dữ. Không thù hận. Không sợ hãi.

Chỉ là... khao khát được hiểu.

Một khát khao không thể diễn tả, chỉ biết sống dai dẳng như cỏ dại dưới hố sâu.

Nàng bước tới. Không cần phép. Không dùng chìa. Chỉ một cái chạm nhẹ tay vào song sắt - chiếc lồng rỉ lập tức mở ra.

Không vì nàng mạnh. Không vì nàng ép buộc.

Mà vì thế giới biết nàng đã chọn.

Cậu bước ra. Mỗi bước đi là một giọt máu nhỏ xuống đất - đỏ thẫm, đặc quánh, nhưng không ai nghe thấy tiếng rên.
Chỉ có tiếng chiếc dù “cộc” một cái - đầu dù chạm nhẹ vào vai cậu. Như một lời chào không cần ngôn ngữ. Như một dấu ấn tái sinh.

Con quạ trên vai nàng nghiêng đầu, nhìn cậu, rồi cười khẽ - tiếng cười lạ kỳ như bản nhạc đã bị đảo ngược:

“Tốt. Tim nó vẫn đập.”

Nàng xoay lưng.

Không gọi.

Không thúc giục.

Nhưng cậu vẫn bước theo - lặng lẽ, từng bước, không một lời.

Từ giây phút ấy - Mẫu số 6 không còn tồn tại.

Và ở đâu đó trong bóng tối, có một thứ bắt đầu nứt vỡ - như thể thế giới vốn đã chết nay lại bị đánh thức bởi một sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip