X.Muto_Cánh Tay Phán Xét [3]

Chương 3: Từ Gông Xiềng Đến Vũ Khí
Thế giới từng là một bản nhạc lặng lẽ.
Cho đến khi hắn xuất hiện như một nốt trầm vỡ òa, phá tung mọi quy luật đã từng giam cầm kẻ yếu dưới gót giày kẻ mạnh.

Khi nàng tìm thấy hắn, đáy giếng ấy không còn là nơi dành cho sự sống. Chỉ có đất, đá, và những gông cùm mục nát vùi sâu trong bùn lạnh. Hắn nằm đó - không phải như một người, mà như một đống thịt thở khe khẽ, bị gặm nhấm bởi năm tháng và sự im lặng. Cổ tay bị xiềng bằng kim loại đã rỉ sét, vai trần bám đầy rêu, mái tóc bết lại thành từng búi vì máu khô. Nhưng mắt hắn - đôi mắt ấy vẫn mở.

Đó là điều đầu tiên khiến nàng dừng chân.

Mắt hắn không sợ hãi. Cũng không cầu xin. Nó... nhìn như thể đã thấy hết mọi thứ, rồi vẫn chọn ở lại. Dù là trong một cái giếng cạn bị thế giới quên lãng.

"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?" - nàng hỏi.

Hắn không trả lời. Mi mắt cũng không chớp.

"Ngươi muốn sống không?"

Không tiếng động. Chỉ là... nơi sâu thẳm trong đồng tử ấy, lần đầu tiên, lay nhẹ. Như ánh sáng nhỏ vụt qua mặt hồ đang đóng băng.

Nàng đưa tay xuống. Không phải một lời cứu rỗi. Không có thương xót.
Chỉ là một sự lựa chọn.

Và hắn - kẻ đã bị cả thế giới ném bỏ như đồ thừa - đưa tay lên, nắm lấy ngón tay nàng bằng đôi tay đầy sẹo.

Từ ngày đó, bóng nàng không còn đơn độc. Phía sau nàng, luôn có một kẻ khổng lồ bước đi - lặng lẽ như cái chết, cuồng nộ như tận thế.

Không ai biết hắn từ đâu tới. Không ai hiểu vì sao hắn chỉ nghe theo lời nàng. Không ai từng nghe hắn nói. Hắn không có tên, cho đến khi nàng gọi hắn là:

“Cánh Tay Phán Xét của Vô Tận - Mutou.”

Một cái tên chẳng ai dám nhắc đến ngoài thì thầm trong giấc ngủ, hoặc trong lời cầu nguyện bên bờ vực của tuyệt vọng.

Người ta bảo rằng hắn không cần ăn, không cần ngủ, cũng không cần hít thở. Có người thề rằng đã từng thấy hắn bị chém đến trơ xương mà vẫn đứng dậy, nghiền nát kẻ tấn công bằng tay trần. Máu hắn, nếu từng có, thì có lẽ đã khô từ kiếp trước. Tim hắn, nếu còn đập, thì chỉ để cộng hưởng với từng nhịp thở của nàng phù thủy.

Hắn không phải vệ sĩ. Không phải nô lệ. Không phải chiến binh.
Hắn là công cụ. Một thanh vũ khí có ý chí.

Và ý chí đó - chỉ một người nắm giữ.

Có lần, nàng băng qua vùng đất của Đế quốc Thất Huyết - nơi những giáo hội cuồng tín thờ phụng thần mặt trời và tuyên bố mọi kẻ mang ma thuật đều phải bị thiêu sống.

Họ chặn đường nàng bằng một đạo quân hơn chín trăm người - toàn là kỵ sĩ mặc giáp bạc, giương thánh giá chói lòa và giáo lửa thiêng.

Không ai trong số họ sống sót. Ngoại trừ một.

Lão mục sư già bị hắn tha mạng - không phải vì lòng trắc ẩn, mà vì bàn tay hắn dừng lại ngay khoảnh khắc nàng nói:

"Giữ lại một người để kể."

Lão sống, nhưng mắt lão không còn thấy. Miệng lão không ngừng lặp đi lặp lại một câu suốt quãng đời còn lại:

“Hắn không giết vì lệnh. Hắn giết vì tim hắn đập cùng nhịp với nàng.”

Thế giới gọi hắn là quái vật. Là hiện thân của tận diệt.
Lũ học giả cố gắng phân tích: "Hắn là homunculus cấp Thượng?", "Một linh hồn hợp kim?", "Người khổng lồ của kỷ nguyên đầu tiên?"
Không ai biết chắc.

Chỉ có nàng là không quan tâm. Với nàng, hắn không cần phải là gì cả. Hắn đơn giản là - “Hắn”.

Khi nàng mệt, hắn sẽ cúi người cho nàng tựa lưng.
Khi nàng bước qua bùn lầy, hắn bế nàng như bế một cánh hoa.
Khi nàng ngồi đọc sách giữa chiến trường vừa tan hoang, hắn đứng che nắng, lặng thinh như tượng đá.
Và khi nàng nói “Hủy”, hắn sẽ bước lên, bóp nát mọi thứ, xé toạc cả định luật và lý trí, như thể cả thế giới chỉ là vỏ trứng trong tay hắn.

Không ai hiểu mối quan hệ giữa hai kẻ đó.
Là nô lệ và chủ nhân? Là công cụ và người sử dụng? Là người yêu, hay là sự phản chiếu hoàn hảo của hai mặt đối nghịch?

Có người nói:
Nàng là cái đầu - lạnh lùng, tính toán.
Hắn là cánh tay - nóng rực, bạo lực.
Nàng không cần khóc vì hắn sẽ giận thay nàng.
Nàng không cần giết vì hắn sẽ nghiền nát mọi kẻ khiến nàng bận tâm.

Một lần, tại Tháp Pháp Sư Troa - nơi giam giữ hàng trăm pháp sư bị thế giới nguyền rủa - nàng bị phục kích bởi những kẻ tự xưng là “Tín đồ Thế Giới Mới”. Chúng có bốn người. Mỗi người là một huyền thoại.

Khi nàng ngồi xuống, đặt chiếc ô đen sang một bên, chỉ nói hai chữ:

“Hủy đi.”

Hắn bước lên.

Chỉ mất bảy giây.

Bốn cái tên biến mất khỏi lịch sử.

Tòa tháp rạn nứt từ móng đến ngọn. Đá vụn rơi như mưa. Bầu trời như bị kéo lệch khỏi trục, rền vang bởi thứ gì đó không còn là tiếng gầm, mà là cơn thịnh nộ có hình dạng.

Và khi nàng đứng dậy rời đi, hắn theo sau như chiếc bóng trung thành. Bàn tay hắn - thứ từng bóp nát cả ngọn tháp cao ngất - giờ đang nhẹ nhàng cầm lấy ô đen, đưa nàng che nắng.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn. Vì nhìn hắn - nghĩa là nhìn vào thứ bản năng sâu thẳm nhất mà con người từng cố chôn giấu.

Sự khiếp sợ.

Và rồi, trong một đêm hiếm hoi không có máu, một đứa trẻ hỏi nàng:

“Nàng có yêu hắn không?”

Nàng không trả lời.

Chỉ khẽ ngước lên nhìn ánh trăng qua vòm lá. Môi nàng nhếch lên như thể muốn cười, nhưng mắt lại sâu không thấy đáy.

Hắn đứng phía sau - như mọi khi.
Không nói gì - như mọi khi.
Nhưng đôi mắt... vẫn dõi theo nàng, không chớp.

Nếu tình yêu là thứ gì đó không cần lời nói.
Nếu nó là một hành động kéo dài cả ngàn năm - thì có lẽ, đó chính là cách hắn yêu nàng.

Không cần sở hữu. Không cần hiểu.
Chỉ cần được đứng sau, và hủy mọi thứ làm tổn thương nàng.

Không ai nhớ hắn từ đâu tới. Không ai biết hắn sẽ đi về đâu.
Nhưng chừng nào nàng còn tồn tại, hắn sẽ mãi là thanh vũ khí không thể gãy. Không thể lay chuyển. Không thể khuất phục.

Kẻ từng bị xiềng xích dưới đáy giếng của thế gian, giờ là lưỡi dao cắm thẳng vào tim của những kẻ tự xưng là chúa tể.

Kẻ không cần tên.
Không cần lời.

Chỉ cần một lệnh từ nàng - là đủ - “Hủy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip