XI.Sanzu Haruchiyo_Nụ Cười Nơi Giàn Thiêu [4]
Chương 4: Kẻ Giết Người Với Khóe Miệng Rách.
Có những cái tên không cần được xướng lên để gieo rắc nỗi sợ. Có những truyền thuyết không cần một dòng kể để tồn tại mãi trong tiềm thức của con người. Và rồi, có những kẻ giết người không vì hận thù, không vì nghĩa vụ, cũng không vì đồng tiền-chỉ đơn giản là… để tô vẽ một bức tranh.
Vài năm sau khi biến mất khỏi cái hầm nguyện tế máu thịt của giáo phái, một tin đồn bắt đầu len lỏi khắp những vùng đất u ám nhất của lục địa: về một sát thủ không nói một lời, chỉ cười mỗi khi ra tay. Không phải nụ cười gượng gạo hay man dại, mà là một nụ cười rạch dài từ tai trái sang tai phải-vĩnh viễn không khép lại, như một vết thương chưa bao giờ được chữa lành.
Không ai biết gã đến từ đâu. Không ai biết tên thật của gã. Người sống sót sau mỗi cuộc thảm sát kể rằng: "Gã đến như một cơn ác mộng, đi qua không để lại dấu chân, chỉ để lại máu. Nhưng máu ấy không vương vãi vô nghĩa - mà được sắp đặt, như tranh."
Trong mỗi căn phòng gã bước vào, khi rời đi, sẽ luôn có một vòng tròn máu trên tường. Hoàn hảo. Đều đặn. Không bao giờ trùng lặp vị trí. Nó như một con dấu, một chữ ký, một lời thì thầm lặng lẽ nhưng đầy thách thức gửi đến thế giới: Ta đã ở đây. Và ta đã hoàn thành một kiệt tác.
Người ta đặt cho gã một cái tên - “Tiếng cười của giàn thiêu”. Bởi mỗi lần ra tay, gã như thể đang bước lên sân khấu, biểu diễn lần cuối trước khi thế gian bị thiêu trụi bởi những vết cắt và tiếng cười không lời.
Không ai từng nghe gã nói.
Không phải vì gã im lặng. Mà vì gã không thể nói.
Chiếc lưỡi bị cắt từ thuở nhỏ đã lấy đi quyền ngôn từ của gã, nhưng đổi lại, trao cho gã một dạng "ngôn ngữ" khác - ngôn ngữ của cái chết. Mỗi bước chân, mỗi đường dao, mỗi dấu máu để lại đều là một câu thơ u ám trong bài trường ca khủng bố mà gã dệt nên.
Gã không phục vụ cho bất kỳ vương quốc nào. Không nghe lệnh bất kỳ vua chúa, tổ chức hay giáo hội nào.
Gã chỉ phục tùng một người.
Một người phụ nữ mặc váy đen, với mái tóc dài như màn đêm không ánh trăng, và trong tay nàng-luôn là một chiếc dù đen chưa từng mở ra. Không ai biết nàng là ai, từ đâu đến, sống bao lâu hay mục đích của nàng là gì. Nhưng nơi nào nàng bước đến, thế giới phải cúi đầu. Và gã-gã là cái bóng đi theo nàng.
Người ta nói, nếu nhìn thấy chiếc dù đen ấy, hãy cầu nguyện thật nhanh, vì lưỡi dao tiếp theo sẽ nằm trên cổ bạn.
Khi nàng bước đi giữa phố thị mục ruỗng vì chiến tranh, Haruchiyo luôn lặng lẽ đi phía sau. Dáng đi gù xuống, tay thả lỏng, nhưng trong giây lát có thể hóa thành một cơn lốc máu. Không ai dám tiến lại gần. Không phải vì gã là sát thủ-mà vì họ cảm nhận được rằng đây là một sinh vật đã vượt xa định nghĩa con người.
Có lần, tại biên giới phía Bắc, quân đội một đế quốc từng dàn hàng chặn đường nàng. Họ không biết nàng là ai, chỉ biết rằng có một nữ nhân đi một mình cùng một tên gã cười méo mặt.
Trong ba mươi giây sau đó, ba trăm binh sĩ bị giết không một tiếng súng. Chỉ có tiếng cười khục khặc vang vọng giữa đêm sương.
Một chỉ huy sống sót-bị chém mất một mắt-nói rằng, “Gã không giết người. Gã múa. Mỗi cú dao đều là một vũ điệu. Đẹp đến mức ta thấy mình đáng chết vì làm gián đoạn bản nhạc đó.”
Điều kỳ lạ là không ai từng thấy gã nổi điên.
Không giận dữ. Không mất kiểm soát. Không lên cơn điên loạn như những sát thủ khác. Gã chỉ đơn giản là cười, và giết, như thể đó là phần tất yếu của hơi thở.
Gã vẽ tranh bằng máu. Gã tô vẽ thế giới bằng những xác người. Nhưng trong sâu thẳm, gã chưa từng tàn nhẫn.
Gã chưa bao giờ giết trẻ con. Chưa từng đụng đến phụ nữ mang thai. Với những kẻ sắp chết vì bệnh tật, gã chỉ đứng nhìn, và đôi khi... nhẹ nhàng đặt lên trán họ một dấu máu hình hoa-như thể tiễn đưa bằng một nghi thức tang lễ.
Người ta bắt đầu tôn kính gã, trong sợ hãi.
Các thế lực ngầm viết tên gã lên bảng đen, rồi nhanh chóng xóa đi.
Không ai muốn gọi tên thứ mà họ không thể hiểu.
Nhưng dù thế nào, gã vẫn chỉ là một cái bóng. Một con dao. Một bản nhạc nền cho người phụ nữ ấy - kẻ mà gã gọi bằng ánh mắt, không lời.
Có kẻ từng hỏi nàng, rằng sao lại mang theo một con quái vật như vậy.
Nàng chỉ đáp:
"Ta không mang theo hắn. Ta cứu hắn."
Quá khứ của Haruchiyo là một chuỗi ký ức bị vặn vẹo. Nhưng mỗi đêm, khi ngồi trước ánh lửa, gã vẫn thường lấy ra một con dao nhỏ-gọt khắc lên mặt đất những hình tròn bằng than.
Có lần, một pháp sư trẻ tò mò hỏi gã:
“Đó là gì?”
Gã cười, rồi rạch lên đất thêm một đường máu-tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Pháp sư không hiểu. Nhưng phù thủy đen thì hiểu.
Nàng nói:
“Đó là lồng giam.”
“Mỗi lần hắn giết ai, hắn không mở lồng giam. Hắn chỉ thêm một vết trầy. Cho đến ngày chiếc lồng ấy mục nát.”
Không ai biết khi nào Haruchiyo sẽ chết. Không ai dám mơ về điều đó.
Bởi vì dù là sát thủ, hắn chưa từng phản bội. Không ai trong số những nạn nhân của hắn từng là người vô tội. Họ là tay sai của giáo phái, là thương nhân buôn nô lệ, là kẻ đã thiêu sống trẻ con, là người từng biến chính gã-và bao đứa trẻ khác-thành công cụ tôn giáo.
Và mỗi lần ra tay, gã không đơn độc. Luôn có một bóng dù đen phía sau, im lặng đứng nhìn.
Như thể không phải ra lệnh. Mà là… chứng kiến một màn độc tấu của người nghệ sĩ cuối cùng còn lại trong địa ngục.
Haruchiyo không còn là đứa bé trước bàn thờ máu. Cũng không còn là đứa trẻ cầu xin một cơ hội sống.
Giờ đây, gã là kết quả của tất cả những đau đớn không được khóc, tất cả những câu hỏi không được hỏi, tất cả những tiếng hét không bao giờ thoát ra được khỏi cổ họng.
Giờ đây, gã là “Tiếng cười của giàn thiêu” - kẻ mà ngay cả trong cơn cuồng loạn, vẫn không bao giờ lãng quên khoảnh khắc mình được chọn bởi nàng.
Và trong ánh mắt không lời, nụ cười không khép, gã tự nói với thế giới:
“Ta không cần giết để sống. Ta giết… để được sống như chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip