XII.Kazutora Hanemiya_Người Gác Lối Nơi Biên Giới Bóng Tối [3]
Chương 3: Giấc Mộng Của Kẻ Không Thuộc Về Đâu Cả
Từ cái đêm mưa đó, Kazutora không còn là "nó". Nhưng cũng không là ai khác.
Không là người. Không là quỷ. Không là pháp sư. Không là thứ gì có thể gọi tên.
Hắn tồn tại như một vệt đen mờ trên mặt gương thế giới - phản chiếu tất cả nhưng chẳng phản hồi điều gì. Tựa như một giấc mộng bị bỏ rơi, một vết mực loang trên nền giấy trắng, mãi mãi không được hoàn thiện. Cái tên mà nàng phù thủy trao cho hắn - "Kazutora" - không phải để gọi, mà để giữ lại linh hồn đang dần mục rữa trong sự lãng quên.
Những vùng đất hắn đi qua chẳng nơi nào níu chân. Ở đâu, ánh mắt người ta cũng chệch đi khi nhìn thấy hắn. Ở đâu, nỗi sợ và hoài nghi cũng như cỏ dại mọc tràn sau lưng hắn. Trẻ con nín thinh khi nghe bước chân hắn vang lên. Những linh mục già rút sâu vào trong giáo đường, tay run run lần chuỗi hạt. Kể cả lũ quỷ khát máu trong rừng u linh cũng ngoảnh đầu né tránh.
Kazutora không chết, nhưng cũng chẳng sống.
Không ai chứng kiến hắn ăn. Không ai thấy hắn ngủ. Hắn không tìm đến ai. Cũng chẳng để ai đến gần. Hắn lặng lẽ vượt qua các chiều không gian như thể bước qua một lớp rèm khói, xuyên qua bức màn thế giới bằng tay trần, mở cánh cổng giữa các tầng hiện thực khi mặt trăng đổi màu máu.
Không ai dạy hắn cách làm điều đó. Hắn đơn giản là... biết. Tựa như việc thở, như một bản năng đã in sâu vào máu từ khi chào đời.
Nhưng mỗi lần mở cánh cổng, mỗi lần bước qua, là một lần hắn để lại một phần ký ức.
Có những buổi sáng Kazutora thức dậy giữa rừng và quên mất vì sao hắn ở đó. Có những đêm hắn nhìn thấy phản chiếu của chính mình dưới mặt hồ, lặng lẽ hỏi: "Ta là ai?" - và câu hỏi ấy không bao giờ được trả lời.
Dần dần, Kazutora không còn đặt câu hỏi nữa.
Hắn lặng lẽ lang thang qua thế giới như một bóng ma biết thở. Hắn không còn tìm nơi để ngủ, không mong người gọi tên, không cần hơi ấm của bất kỳ ai. Nhưng... thẳm sâu đâu đó trong những giấc mơ mờ mịt - hắn vẫn thấy mình nhỏ bé, co ro trong một vòng tay mơ hồ, nghe ai đó gọi tên mình bằng giọng rất dịu dàng.
Một lần, trong một thế giới đã chết, nơi mặt đất chỉ toàn tro tàn và những cánh hoa mục ruỗng bay giữa gió khô, Kazutora gặp lại nàng.
Nàng phù thủy.
Chiếc ô đen vẫn như ngày đầu - nhọn như một mũi thương, và lạnh như bầu trời không sao. Áo choàng nàng phấp phới dù không có gió, ánh mắt nàng vẫn như cũ - thăm thẳm, âm u, đẹp đến mức tàn nhẫn.
"Lại một lần nữa," nàng nói, giọng thì thầm vang vọng như tiếng gọi từ đáy vực.
Kazutora không hỏi "vì sao". Hắn không cần biết. Khi nàng xuất hiện, hắn sẽ đến. Luôn luôn.
Dù thân thể đã bị xé toạc bởi ngàn vết rách, dù linh hồn hắn đã mòn đi như một khúc xương trắng dưới đáy biển - hắn vẫn sẽ đến.
Không phải vì lệnh. Không phải vì nợ.
Mà vì chỉ duy nhất khi đứng cạnh nàng, hắn không thấy trống rỗng.
Hắn từng có giấc mơ.
Hắn không nhớ rõ chi tiết, chỉ là mơ hồ - một làng quê nhỏ, có tiếng cười vang, có bàn tay dịu dàng đặt lên đầu hắn, có cái tên được gọi bằng giọng ấm như ánh nắng chiều.
"Mẹ..."
Từ bao giờ, hắn không dám gọi hai tiếng ấy nữa?
Kazutora đã chết nhiều lần. Trong mỗi lần chết, một ký ức bị xé khỏi hắn. Nhưng một điều lạ lùng là: những cái chết càng nhiều, cảm giác trống rỗng trong hắn càng đầy lên. Như một cơn đói không có tên. Một khát khao không có hình.
Hắn bắt đầu ghi nhớ bằng cách khác.
Hắn chạm tay vào từng nơi đi qua, để lại một mảnh kí tự nhỏ không ai đọc được ngoài hắn. Hắn viết lên gốc cây, lên tường nhà bỏ hoang, lên lớp băng trên dòng sông chết.
"Kazutora đã ở đây."
Không ai quan tâm. Không ai nhớ.
Nhưng với hắn, đó là cách để tồn tại. Để nói với chính mình: "Ta đã từng hiện hữu."
Rồi một lần, hắn cứu một đứa trẻ.
Nó bị lũ quái vật đuổi theo, trượt chân ngã vào khe đá, máu chảy đầy đầu gối. Kazutora đã không định dừng lại. Nhưng đôi mắt đứa trẻ ấy - rất giống hắn lúc nhỏ.
Không ai đến cứu.
Nên hắn đã dừng.
Không nói gì, hắn kéo đứa trẻ ra khỏi khe nứt, xé áo mình băng vết thương. Khi hắn rời đi, đứa trẻ gọi với theo:
"Ngươi tên gì?"
Kazutora đứng yên rất lâu.
Trước khi biến mất, hắn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ấy:
"Ta là người không thuộc về đâu cả."
Hắn từng tự hỏi:
Nếu hắn là thứ gì đó bị sinh ra chỉ để cô độc, chỉ để lấp vào những khoảng trống người khác không muốn nhìn thấy - vậy thì giấc mơ của hắn liệu có ý nghĩa gì?
Liệu có ai nhớ đến hắn không?
Liệu cái tên Kazutora có thật sự tồn tại, hay chỉ là một tiếng vọng rơi vào đáy vực thời gian?
Cho đến một ngày, khi thế giới bắt đầu rạn nứt.
Các tầng thực tại chồng chéo lên nhau, bầu trời nứt toác, và mặt đất rung chuyển như đang co giật trong cơn hấp hối. Bầy quỷ cổ đại - những sinh vật bị niêm phong từ trước thời không - bắt đầu thức giấc từ giấc mơ bị đứt đoạn.
Phù thủy gọi hắn lần nữa.
Không cần lời. Chỉ ánh mắt.
Và hắn đến.
Chiến trường ngập trong ánh đỏ. Kazutora bước ra từ khe nứt không gian, áo choàng tả tơi, mắt trái đỏ lòm như đang cháy. Hắn không còn là kẻ chỉ biết đứng bên lề.
Hắn chiến đấu như một cơn giận dữ đã bị dồn nén quá lâu. Tay không, tim lạnh, hắn giết từng con quỷ như thể chúng là phần kí ức hắn từng đánh mất. Mỗi lần tung một đòn, mỗi lần da hắn rách toạc vì trúng độc khí, hắn cảm thấy mình... sống.
Không phải sống để tồn tại. Mà sống để được gọi tên.
Đến khi lũ quỷ bị tiêu diệt sạch, hắn quỳ giữa bãi chiến, ngước nhìn nàng.
"Người sẽ... nhớ ta chứ?" - Hắn hỏi, lần đầu tiên bằng giọng rất người.
Nàng không trả lời. Nhưng nàng đưa tay ra.
Và lần đầu tiên, Kazutora để ai đó chạm vào mình.
Từ đó, hắn ở lại.
Không hẳn là bên nàng, không hẳn là trong thế giới của người. Nhưng là một ranh giới - một người giữ lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Giữa trật tự và hỗn loạn.
Người ta bắt đầu truyền nhau câu chuyện về "Người Gác Cửa". Kẻ có mắt vàng và mắt đen, đi ra từ cơn ác mộng, bước vào giữa hai lớp thời gian để giữ cho thế giới không vỡ.
Không ai biết tên hắn. Cũng không ai dám gọi.
Chỉ nàng - phù thủy với chiếc ô đen - mỗi lần xuất hiện đều nói:
"Kazutora."
Và hắn mỉm cười.
Dù là một nụ cười mỏng như tro bụi.
Giấc mộng ấy... vẫn còn.
Đôi khi, hắn vẫn ngủ quên bên một tàn tích bỏ hoang, tay đặt lên tên mình khắc trong đá. Hắn mơ thấy ngôi làng nhỏ, có người mẹ tóc dài, có ngọn đồi xanh và một căn nhà gỗ có khói bay từ bếp.
Hắn mơ thấy mình là đứa trẻ bình thường. Có bạn bè. Có mùa đông ngồi bên bếp lửa. Có mùa hè trốn nắng trong rừng.
Và trong giấc mơ đó - nàng cũng xuất hiện.
Không mang ô. Không mặc áo đen.
Chỉ là một người phụ nữ dịu dàng ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn chạy về.
"Kazutora."
Một tiếng gọi.
Chỉ cần một lần trong đời, là đủ để một kẻ không thuộc về đâu cả... biết mình đã từng được yêu thương.
"Kazutora."
Một cái tên giữa vô vàn cơn ác mộng.
Một giấc mộng dành cho kẻ không có nơi để trở về.
Một đoạn kết không trọn vẹn... nhưng cũng không còn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip