XIII.Inui Seishui_Hơi Ấm Cuối Cùng Giữa Thành Phố Băng. [3]
Chương 3: Bản Khế Ước Không Lời
Dường như trong sự hiện diện ấy có một thứ gì đó khiến tất cả bản năng trong cơ thể người ta khuất phục. Không phải nỗi sợ. Không hẳn là lòng tôn kính. Mà là sự thừa nhận sâu sắc rằng: nàng không thuộc về nơi này. Nàng đứng ngoài lề mọi trật tự, mọi lẽ sống, mọi lằn ranh giữa cao cả và đê hèn.
Và nàng đang nhìn thẳng vào đứa trẻ – kẻ cũng không còn thuộc về bất cứ nơi đâu.
Gió dừng lại trong thoáng chốc, khi ánh mắt của phù thủy và cậu bé gặp nhau lần đầu.
Inui không quỳ, cũng không run. Cậu chỉ đứng đó, vẫn bế thi thể em gái trên tay, ánh mắt dửng dưng như kẻ đã bước ra từ đáy vực của tử thần. Cả thế giới như ngừng thở, chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc ấy: đứa trẻ ấy đã được lựa chọn.
Không có nghi lễ, không có trao đổi máu hay giao ước linh hồn.
Chỉ có một cái gật đầu chậm rãi từ nàng.
Và cậu, không hỏi lý do, không từ chối, cũng không cảm ơn – chỉ lặng lẽ đi theo, như thể đó là lối duy nhất còn lại trên thế gian.
Từ ngày hôm đó, người ta không còn nhìn thấy Inui Seishu lang thang giữa đời thường nữa. Nhưng ở những nơi mà phù thủy đặt chân đến – các di tích cổ đổ nát, những hầm mộ chôn kín bí mật ngàn năm, chiến trường phủ đầy tro bụi – thì bóng dáng ấy luôn xuất hiện, lặng lẽ như một phần bóng tối bước đi phía sau ánh sáng lụi tàn.
Mười năm sau ngày em gái mất, Inui đứng trước Cổng Rừng Mù – nơi từng là điểm tụ tập của các phù thủy thời đại cũ. Những cột đá nứt gãy, những ký hiệu khắc sâu trong vách cổ, tất cả run rẩy trước sự trở lại của một linh hồn quá khứ.
Phù thủy đưa tay chạm nhẹ vào vết nứt trên một cột đá, khẽ thì thầm điều gì đó bằng ngôn ngữ đã bị thế giới lãng quên.
Cả khu rừng đột ngột rùng mình.
Gió nổi lên từ dưới mặt đất. Những linh hồn bị giam giữ trong rễ cây, những mảnh vụn kí ức chết non, bắt đầu thổn thức. Chúng thì thầm, khóc lóc, cười khúc khích, hát ru bằng âm thanh của những giấc mơ không thành.
Inui không chớp mắt.
Cậu đã nghe thấy những thứ tệ hơn trong giấc ngủ. Những tiếng em gái gọi trong bóng tối. Những hơi thở đứt quãng vọng lên từ ký ức. Những khúc ru ấm áp bị thời gian xé nát.
Nàng phù thủy quay đầu lại.
Ánh mắt nàng lướt qua cậu như một cơn gió, dừng lại nơi chiếc trâm gãy được cài nơi ngực trái. Không nói, không gật. Nhưng bằng cách nào đó, Inui hiểu: nàng sắp để cậu đi một mình.
Không phải vì không tin tưởng.
Mà vì đây là lần đầu tiên, cậu cần phải tự đối diện với điều đã níu giữ linh hồn mình suốt từng ấy năm.
Cánh cổng cổ chậm rãi mở ra, như thể e sợ bước chân của người mang tro tàn trong tim. Bên trong là không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Không có lá, không có gió. Chỉ có một vùng trắng xóa, nơi tuyết không rơi từ trời mà từ chính những vì sao xa tít trên cao – rơi xuống như bụi thời gian.
Inui bước vào.
Chỉ một mình.
Bên trong, không có lũ quỷ, không có cạm bẫy. Chỉ có một ngôi nhà bằng gỗ thông cũ kỹ, dựng giữa đồng bằng tuyết. Đó là nơi cậu từng sống. Hoặc đúng hơn: nơi linh hồn em gái cậu bị giam giữ từ khoảnh khắc cô bé chết.
Cánh cửa mở ra, cọt kẹt một tiếng như tiếng tim rạn vỡ.
Và rồi, cậu thấy nó – chiếc giường cũ, nơi một cô bé với mái tóc vàng hoe đang ngồi. Em gái cậu. Vẫn nhỏ như ngày hôm ấy, vẫn ôm con búp bê bằng giẻ vụn. Nhưng đôi mắt... trống rỗng. Không nhận ra cậu.
"Em à..." – Inui lên tiếng, sau một thập kỷ im lặng.
Cô bé không đáp. Chỉ lắc đầu, rồi đưa tay về phía một đốm sáng đang lơ lửng giữa phòng.
Đó là ký ức của cái chết.
Khoảnh khắc cậu đặt cô bé xuống để quay lại cứu cha mẹ, khoảnh khắc ngôi nhà nổ tung sau lưng cậu, khoảnh khắc cô bé vươn tay ra trong vô vọng – và cậu không quay đầu.
Inui quỳ xuống.
Cậu không khóc. Chưa từng. Nhưng lần này, lòng ngực cậu như bị khoét rỗng. Cậu không xin lỗi. Không thể. Vì nếu xin lỗi, nghĩa là cậu tự tha thứ – điều cậu chưa từng cho phép mình làm.
Cậu chỉ đưa tay ra.
Cô bé nhìn cậu hồi lâu. Rồi chầm chậm tiến lại, đặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt vào tay anh trai mình. Cả gian phòng rùng lên. Những khối băng vỡ vụn. Những đoạn ký ức tan chảy.
Một giọt nước nhỏ chảy xuống từ má cô bé – lần đầu tiên, sau hàng ngàn ngày bị nhốt trong ký ức.
"Em... tha thứ cho anh."
Cậu khựng lại.
Và thế giới xung quanh nổ tung thành hàng ngàn mảnh sáng – như cơn bão tuyết bị lột xác, hóa thành bông hoa băng nở rộ trong tim.
Căn phòng biến mất.
Inui đứng một mình giữa vùng tuyết trắng.
Nhưng lần này, cậu thấy ấm.
Phù thủy đã đợi cậu ngoài cổng. Vẫn chiếc dù đen, vẫn ánh mắt không gợn sóng. Nhưng nàng không hỏi gì, chỉ bước sang một bên – để cậu tự chọn con đường.
Và Inui, không nói một lời, bước ba bước phía sau nàng.
Vẫn là ba bước.
Không hơn.
Không kém.
Nhưng tuyết dưới chân cậu – lần đầu tiên – không đóng băng nữa. Nó tan thành hơi nước, bay lên như những cánh linh hồn được giải thoát.
Kẻ đã bước qua đau thương, không để lãng quên, mà để giữ lại – như một ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông, để sưởi ấm cho những linh hồn lạc lối khác.
Cậu vẫn là cánh tay trái của phù thủy.
Nhưng không còn là một cái bóng.
Mà là chứng nhân cho điều duy nhất mà nàng – kẻ bất tử – chưa bao giờ hiểu trọn vẹn: tình yêu, dù hóa thành tro tàn, vẫn có thể giữ ấm một trái tim đã chết.
Ngày hôm sau, người dân trong vùng kể lại rằng họ thấy chiếc dù đen bay qua trời, bên dưới là một dải ánh sáng mờ nhạt, kéo dài như sợi chỉ bạc. Không ai thấy thi thể cô bé đâu nữa. Cũng không còn vết tích của đứa trẻ.
Nhưng từ đó về sau, mỗi năm khi băng tan, trong những vùng đất bị băng phủ vĩnh cửu, người ta bắt đầu phát hiện ra những hạt tuyết màu tím - thứ không bao giờ tan chảy, ngay cả khi được ném vào lửa.
Người đời gọi đó là "Tàn Ký" - kết tinh của một ký ức bị phong ấn quá lâu. Và trong mỗi hạt Tàn Ký, luôn có tiếng hát rất nhỏ, như của một đứa trẻ đang gọi em mình trong mộng.
Còn về đứa trẻ? Những ghi chép cổ chỉ viết rằng: Hắn không còn là người. Cũng chẳng phải linh hồn. Hắn là hình hài của một cơn lạnh chưa từng được đặt tên, được nàng Phù Thủy ôm lấy, cất vào chiếc hộp vĩnh hằng nơi tim nàng.
Về sau, người ta gọi hắn là: "Long Tuyết" - con rồng của mùa đông vĩnh cửu.
Một trong những kẻ bảo vệ thế giới khỏi đổ vỡ. Một đứa trẻ chưa từng cảm nhận lại được hơi ấm. Nhưng cũng là kẻ duy nhất giữ được ký ức về em gái mình... mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip