XIV.Kokonoi Hajime_Kẻ Bán Lại Ký Ức. [2]


Chương 2: Người Bán Linh Hồn Không Mặc Áo Choàng

Người phố ngầm bảo: "Linh hồn là món hàng rẻ nhất, nhưng cũng là thứ đắt giá nhất. Ai cũng có, ai cũng mất, nhưng chỉ có vài kẻ điên mới dám mang nó ra rao bán giữa chợ đêm."

Kokonoi Hajime - kẻ chẳng bao giờ đội mũ, chẳng khoác áo choàng, cũng chẳng giấu giếm sự tan vỡ trong mắt - lại chính là một kẻ như thế.

Hắn từng thử qua mọi cách để tồn tại trong cái thành phố mục ruỗng nằm bên rìa Hố Đen: trộm, lừa, cướp, môi giới ma thuật, thậm chí buôn huyết khế giữa các phù thủy bị thất sủng. Nhưng điều lạ kỳ là - hắn chưa từng giữ một đồng nào cho bản thân. Không nhà, không tài sản, không tấm bùa bảo vệ, thậm chí áo vest đen hắn mặc mỗi ngày cũng đã sờn chỉ ở vai phải.

Mọi bạc đồng hắn vơ vét, hắn đều mang đến một góc bệnh viện xập xệ ở tầng thấp nhất của thành phố, nơi ánh sáng chỉ là ảo ảnh phản chiếu từ đèn ma trơi. Ở đó, trong căn phòng mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi hoa khô, có một cô gái mù nằm nghe tiếng mưa rơi lên cửa kính - đều đặn như tiếng thì thầm của thời gian rỉ máu.

Người ta bảo, cô từng là con gái của một viên Chấp Chính Quan cao cấp, mất thị giác trong một vụ hành hình công khai. Cả gia tộc bị thiêu rụi trên giá treo lửa vì tội phản nghịch, chỉ còn mỗi cô còn sống - như một sự cố ý. Một minh chứng sống động cho quyền lực của triều đình. Nhưng từ ngày ấy, cô chẳng còn ai bên cạnh.

Ngoại trừ Kokonoi.

Cậu đến mỗi ngày, mang theo sách cũ và một bó hoa dại. Mùi giấy ố và mùi cỏ xanh là hai thứ duy nhất cô còn phân biệt được trong ký ức về thế giới màu sắc. Hắn ngồi bên giường, đọc cho cô nghe bằng giọng nói nhẹ như tơ, trầm như gió khuya. Toàn là những câu chuyện không thật: về những thành trì xây bằng lụa vàng, những bữa tiệc vĩnh cửu trong lâu đài mây, hay những cỗ xe kéo bằng ngựa ánh trăng.

Và cô - người duy nhất còn gọi hắn bằng cái tên đã bị cả thế giới xóa sổ - sẽ mỉm cười, như thể được sống lại trong một ký ức không ai khác có thể chạm vào.

"Hajime... hôm nay anh lại mặc vest đen nhỉ?"

"Ừ."

"Và... anh vẫn giữ đôi găng đỏ?"

"...Ừ."

Hắn chẳng bao giờ cởi bỏ đôi găng tay ấy - màu đỏ thẫm, như máu đã khô trên những vết thương không bao giờ liền miệng. Dù tay hắn đã không còn run, dù mùa đông đã qua từ lâu.

Nhưng trong hắn, mùa đông chưa từng kết thúc.

Có một đêm, trong khu chợ hồn nằm dưới tầng âm thứ chín - nơi linh hồn bị niêm yết giá như gia vị cấm, nơi kẻ mạnh dùng máu để ký khế ước và kẻ yếu bán đi mọi thứ để sống thêm một ngày - Kokonoi quỳ gối trước một con quỷ mang vóc dáng thương nhân.

Gã mặc bộ áo thụng tím than, cổ áo thêu chỉ bạc, mắt là hai viên đá đen không phản chiếu ánh sáng. Gã cười không có răng, nhưng mùi thơm từ gã tỏa ra như hương tử thần - nồng, quyến rũ và đầy nguy hiểm.

"Ta có thể cho ngươi bất cứ điều gì," con quỷ nói, giọng như thủy ngân nhỏ vào tâm trí. "Quyền năng, tri thức, thuốc chữa mọi thứ - kể cả bệnh mù bẩm sinh."

"Tôi không cần hết," Kokonoi đáp, đầu cúi gập như sắp nổ tung vì sức nặng của quyết định. "Tôi chỉ bán linh hồn mình. Nhưng... chỉ một phần thôi."

"Ồ?" Con quỷ nghiêng đầu, móng tay nhọn như kim loại vuốt nhẹ cằm hắn. "Phần nào?"

"...Phần không biết sợ."

Tiếng cười của con quỷ vang lên như tiếng gỗ gãy trong cơn bão.

"Linh hồn mà cắt ra từng phần thì còn là linh hồn sao? Ngươi muốn giữ lại tình yêu? Lòng trung thành? Nỗi đau? Mọi cảm xúc vốn gắn liền với sợ hãi. Ngươi bỏ nó, ngươi không còn là người nữa."

"Tôi không cần làm người," Kokonoi thì thầm. "Tôi chỉ muốn... đủ mạnh để giữ lấy thứ tôi không thể bảo vệ."

Ngón tay của quỷ gần như chạm vào trán hắn thì giọng nói ấy vang lên - không cao, không giận, không nóng, chỉ lạnh như cái tĩnh lặng của một đêm không sao:

"Linh hồn không nên bị bán từng phần. Cũng như cảm xúc."

Cả khu chợ đông nghẹt người lập tức lặng đi. Gió không thổi, máu không chảy, thậm chí những ngọn đèn linh hồn cũng ngừng dao động.

Kokonoi ngẩng lên - và nàng đã đứng đó.

Chiếc áo choàng đen dài quét đất. Chiếc dù đen không bung, chỉ được cầm nhẹ trong tay trái như một vật trang trí. Mái tóc dài như màn đêm rũ xuống vai. Đôi mắt - là vực sâu không ánh sáng, không phản chiếu, không tha thứ.

Những kẻ đứng gần đã lùi xa. Con quỷ lập tức biến mất như chưa từng hiện diện.

"Ngươi có thể chọn làm quỷ, làm vật hiến tế, làm gì cũng được," nàng nói, mắt không nhìn thẳng vào hắn, chỉ lướt qua như nhìn một chiếc lá rơi.

"Nhưng từ giây phút ngươi đánh mất khả năng cảm nhận sợ hãi, ngươi cũng đánh mất lý do để chiến đấu."

"Tôi không sợ mất," hắn đáp, giọng run nhưng ánh nhìn không hề tránh né. "Tôi chỉ sợ... không được phép đứng bên cô ấy. Không còn gì để trao cho người đó."

Nàng im lặng. Trong vài giây, chỉ có tiếng mưa rơi lên mái chợ hồn. Rồi nàng quay người.

"Đi theo ta."

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng, từ đêm ấy, Kokonoi không còn xuất hiện ở khu phố ngầm nữa. Hắn cũng không trở lại bệnh viện.

Thay vào đó, mười năm sau, trong cuộc chiến giữa Vực Thẳm và Quang Thành - nơi hàng triệu sinh linh bị kéo vào lò thiêu của chiến tranh ma pháp - có một pháp sư áo đen với đôi găng đỏ máu, một tay điều khiển trận pháp tài chính, một tay sử dụng ấn chú cổ ngữ chưa từng được giải mã.

Hắn không có đồng đội. Không có phe phái. Hắn chỉ nghe lệnh duy nhất từ một người - Phù Thủy Đệ Nhất.

Người chợ đêm kể lại: Có lần, một quý tộc mới lên ghé vào quán rượu trong vùng đất Vĩnh Hằng, hỏi nhỏ:

"Kokonoi Hajime có thật sự từng bán linh hồn mình không?"

Kẻ pha rượu là một người cụt tay, già đến nỗi chỉ còn râu, liếc xéo, cười hộc ra một tiếng.

"Không. Hắn không bán linh hồn. Hắn chỉ dùng phần 'không biết sợ' ấy để thế chấp."

"Vậy... hắn nhận lại gì từ Phù Thủy?"

"Cơ hội để sống một đời không cần mặc áo choàng, không cần che giấu vết thương, không cần chạy trốn khỏi nỗi đau. Đổi lại, hắn phải học cách chịu đựng tất cả."

Trong một lần hiếm hoi người ta thấy Kokonoi đứng dưới bóng cây linh hồn, hắn nhìn lên trời, hỏi nhỏ:

"Nếu tôi không bán linh hồn... thì liệu tôi có còn đủ can đảm để yêu?"

Phù thủy không trả lời.

Nhưng tay nàng - lần đầu tiên - chạm nhẹ vào găng tay đỏ của hắn.

Và hắn biết: Câu trả lời là có.

Hắn không phải kẻ mặc áo choàng.

Nhưng hắn là người đã bước qua địa ngục, chỉ để giữ lấy hơi ấm duy nhất cho một cô gái mù từng tin rằng thế giới vẫn còn những gam màu.

Và trong mắt nàng - hắn chưa từng là một món hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip