XIV.Kokonoi Hajime_Kẻ Bán Lại Ký Ức. [3]


Chương 3. Kẻ đổi chác vì một cái gật đầu

Không ai biết Kokonoi Hajime đã làm gì sau cái đêm gió lạnh xé trời ở rìa Thành Pháp Thuật cũ — nơi lửa địa ngục từng thiêu trụi bốn thế hệ thầy phù thủy chỉ trong một nhịp thở. Không ai rõ hắn còn là một con người, hay chỉ là một lớp da người khoác lên một giao kèo méo mó, được chắp vá bởi hàng trăm mong cầu và cái giá đẫm máu. Nhưng kể từ hôm ấy, những đồn đại bắt đầu lan ra, như sương lạnh của Cõi Chết rỉ rả qua từng ngóc ngách địa giới.

Rằng trong những tầng giao lộ giữa sự sống và cái chết, có một kẻ mặc vest đen, bóng đổ không ăn với ánh sáng, giọng nói như kim khí mài lên đá lạnh, không cần xướng tên cũng đủ khiến lũ quỷ ngừng thở và các pháp sư phải ngẩng đầu chào với nỗi e dè tột độ.

Hắn không cần sổ ghi chép. Không dùng máu tế. Không dựng đàn triệu hồi hay hô danh xưng cổ xưa. Chỉ cần đứng giữa vòng hồn phách đang run rẩy, giơ bàn tay phải đeo găng đỏ lên và nói:

"Ta sẽ định giá linh hồn này."

Không ai dám cãi.

Không ai từng thắng trong một cuộc mặc cả với hắn.

Huy hiệu bạc nơi ngực trái hắn - chiếc hoa văn uốn cong như một cánh dù khép kín - là bằng chứng duy nhất hắn là kẻ được Đệ Nhất Phù Thủy chọn, công nhận, và ủy quyền. Một con dấu sống mang ý chí của nàng, thay nàng soạn thảo, ấn định, và đóng kết các khế ước cổ đại với những cái giá mà đến cả Thần Chết cũng phải chùn bước.

Những khế ước hắn thực hiện kỳ lạ ở chỗ: chúng không luôn đòi máu, hay sự sống, hay linh hồn. Có lúc hắn chỉ lấy một cọng tóc bạc. Có lúc, chỉ cần một cái gật đầu.

Chỉ cần đối phương gật. Là đủ.

Khi ấy, cái giá được đóng lại như định mệnh khắc trên đá. Vĩnh viễn không thể thay đổi, không ai — kể cả các bậc thần linh — được quyền can thiệp.

Người ta kể, hắn từng đổi một bài ca bị lãng quên lấy sự sống lại của một đứa trẻ mù. Từng yêu cầu một vị tướng già phải từ bỏ ký ức về người vợ quá cố để cứu lấy cả thành phố. Từng chỉ nói ba chữ:

"Hối hận không?"

...và cầm lấy nụ cười tan vỡ làm tiền trao đổi.

Không ai biết giao kèo đầu tiên của hắn với nàng là gì. Nhưng những linh hồn cổ xưa, những kẻ từng chứng kiến khoảnh khắc mặt đất vỡ đôi để nàng bước ra từ vực đen, thì thầm với nhau rằng:

"Hắn là người duy nhất, không cầu bất tử, không xin quyền lực, không muốn được yêu."

Kokonoi, năm ấy, chỉ là một pháp sư cấp thấp, chuyên thẩm định pháp cụ và nắm sổ kế toán cho các bang hội. Hắn sống giữa những tòa nhà lưng chừng ánh sáng, lưng chừng bóng tối, nơi những giao dịch dơ bẩn diễn ra dưới cái tên "luật pháp". Nhưng có một điều mà ai cũng biết về hắn: hắn luôn mặc đồ đen, và ánh mắt hắn như đã nhìn thấy cái giá cuối cùng của mọi thứ.

Người ta bảo hắn từng có một người để bảo vệ — một người con gái tóc trắng, hay cười, hay kể mấy chuyện lặt vặt bên hiên nhà. Nàng chết trong một vụ nổ triệu hồi thất bại. Không phải lỗi của hắn. Nhưng hắn đã ngồi trước đống tro tàn ấy ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ, chỉ để hỏi một câu:

"Đã đủ chưa?"

Không ai biết hắn hỏi ai. Cho đến khi phù thủy xuất hiện, mang theo cơn mưa máu rơi ngược, và nói:

"Chưa đủ. Nhưng có thể thương lượng."

Kể từ hôm đó, Kokonoi biến mất khỏi bản đồ thế giới người sống. Không ai thấy hắn trong các đại hội pháp thuật. Không ai tìm thấy hắn trên các đường dẫn pháp giới. Nhưng cứ mỗi lần có một cuộc giao dịch linh hồn định đoạt vận mệnh — của một người, một vương triều, hay cả một chiều không gian — thì hắn xuất hiện.

Không báo trước. Không hề có khí tức. Chỉ là cái bóng bước ra từ giữa hư vô, cùng tiếng giày chạm đất nhẹ như không, nhưng đủ khiến cả một phiên triệu hồn ngừng lại.

Và rồi, hắn nói:

"Ta sẽ định giá linh hồn này."

Từng có một pháp sư trẻ tuổi giận dữ phản kháng, đập bàn:

"Ngươi là ai mà có quyền định giá?!"

Hắn quay sang, rất chậm, giọng nói như đinh ghim xuống nền đá lạnh:

"Kẻ giữ chiếc bút cuối cùng trên bản giao kèo."

Đêm đó, pháp sư kia điên loạn, không còn nói tiếng người, và biến mất sau ba ngày. Trong vòng triệu hồn, chỉ còn lại chiếc nhẫn đỏ cháy - biểu tượng của một linh hồn đã chấp nhận giá mà chính mình không hiểu nổi.

Phù thủy không bao giờ đứng sát hắn. Nàng luôn cách hắn vài bước — không gần, không xa. Không phải ngạo mạn, cũng chẳng phải cảnh giác. Chỉ là... cần có khoảng cách để giữ những điều không thể gọi tên nguyên vẹn.

Người ta nói Kokonoi từng đổi chính trái tim mình để giữ lại một bức thư nàng viết. Một đoạn ngắn, chỉ mười chữ. Nét chữ lạnh và thẳng như dao. Người ta không biết hắn đọc nó bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hắn luôn mấp máy môi, như gọi thầm một câu thần chú.

Cũng có lời đồn rằng hắn từng bán nửa ký ức để học ngôn ngữ của thần linh - chỉ để có thể gọi tên nàng bằng đúng thanh âm mà vũ trụ từng xưng tụng. Một cái tên không ngôn ngữ nào ghi lại được. Và hắn giữ nó trong im lặng. Mãi mãi.

Đêm đó, trên một bàn đá đen, giữa cơn bão linh lực lộn nhào cả tầng địa giới thứ sáu, Kokonoi đang định giá linh hồn của một vị vương tử - người duy nhất còn có thể cứu lấy một vương quốc sắp sụp đổ. Máu chảy từ lòng đất, linh hồn của hàng trăm dân chúng lơ lửng trong không khí chờ phán quyết.

Phù thủy đứng phía sau, ánh mắt như lưỡi dao vô hình cắt ngang mọi động niệm của thế gian.

Và rồi, giữa khoảnh khắc mọi thứ như lặng lại, nàng lên tiếng:

"Ngươi có từng hối hận vì đã bán quá nhiều không?"

Câu hỏi không mang cảm xúc. Không nghi vấn. Chỉ là sự tồn tại của câu hỏi, như một chiếc gương đặt trước bản thể đã vỡ.

Kokonoi không quay đầu, chỉ đặt chiếc nhẫn định mệnh lên mặt đá, giọng đều như nước chảy trong hầm sâu:

"Nếu em còn được ở cạnh cô, thì mỗi ngày thêm một phần nữa cũng chẳng là gì."

Không phải lời tỏ tình.

Cũng không phải khẩn cầu.

Chỉ là một câu nói.

Như hàng nghìn câu nói hắn từng thốt ra trong mỗi cuộc trao đổi.

Nhưng với nàng — câu nói ấy, chưa từng rơi khỏi trí nhớ.

Một đứa trẻ từng hỏi hắn:

"Chú ơi, chú là người xấu hả?"

Kokonoi đã cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc rối của đứa trẻ:

"Chú chỉ là người biết quá rõ thứ gì đáng giá hơn linh hồn."

"Như là gì?"

"Một cái gật đầu."

Người ta không còn nhớ rõ Kokonoi bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ biết hắn không còn ngủ. Mắt hắn không còn phản chiếu ánh sáng. Và nếu nhìn đủ lâu, người ta sẽ thấy nơi khóe môi hắn có một nụ cười - không phải giễu cợt, cũng chẳng thanh thản - mà là nụ cười của kẻ biết rõ: cái giá cuối cùng đã đến gần.

Hắn vẫn thực hiện giao dịch. Vẫn mặc chiếc vest đen cũ. Vẫn đeo găng tay đỏ. Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra: chiếc găng giờ đã rách ở đầu ngón út, như một vết thương chẳng bao giờ khép miệng.

Và trong một lần hiếm hoi nàng đi bên cạnh hắn - không cách vài bước, mà thật gần - nàng nói khẽ:

"Kokonoi... nếu một ngày ngươi không còn là ngươi, thì ta sẽ là người kết thúc ngươi."

Hắn chỉ gật đầu.

Lần này, hắn là người gật đầu.

Không mặc cả. Không định giá. Không thỏa hiệp.

Có kẻ từng hỏi phù thủy, trong một buổi yến tiệc với các pháp sư Vĩnh Hằng:

"Kokonoi là gì với cô? Một kẻ phục vụ? Một kẻ đổi chác? Một cỗ máy?"

Nàng chỉ rót rượu vào chiếc ly bằng thủy tinh đỏ như máu, nhìn chất lỏng xoáy tròn rồi đáp:

"Hắn là cái giá mà chính ta cũng không dám trả."

Và cho đến tận cùng thế gian, người ta vẫn kể rằng:

"Nếu giữa đêm bạn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như lưỡi dao rút khỏi vỏ, và giọng nói vang lên: 'Ta sẽ định giá linh hồn này', thì hãy nhớ — cái gật đầu của bạn không chỉ là đồng ý. Đó là lời vĩnh biệt cuối cùng bạn dành cho chính mình."

Và hắn, kẻ từng là người - sẽ ghi lại điều đó như một phần mãi mãi không xóa được trong những khế ước mà nàng từng để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip