XIV.Kokonoi Hajime_Kẻ Bán Lại Ký Ức. [5]
Chương 5: Kẻ Làm Kế Toán Cho Phù Thủy.
Vùng đất Vĩnh Hằng luôn được bao phủ bởi vô vàn những lời đồn đại. Những câu chuyện quanh nàng phù thủy sống mãi, người đã chứng kiến và từng khiến thời gian quay ngược lại, người đã đứng trên đống xương tàn của cả một nền văn minh để ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới.
Những lời ấy đều có vẻ thật, nhưng cũng chẳng ai có thể khẳng định được chắc chắn.
Bởi nàng là một thực thể mà mọi điều đều mơ hồ. Nàng có thể không yêu, không ghét, không thể khóc.
Nhưng trong những đồn đại ấy, có một câu hỏi luôn lơ lửng, chưa từng được ai dám hỏi trực tiếp nàng.
Vì sao lại giữ một kẻ như Kokonoi bên cạnh?
Câu hỏi ấy đã âm thầm rền vang trong những bức tường của Vĩnh Hằng, trong những bóng tối của những cuộc trò chuyện vụng trộm.
Kokonoi, người luôn giữ một bàn tay trái trống, người không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài những giao dịch và khế ước.
Hắn là một kẻ được Đệ Nhất Phù Thủy ủy quyền chính thức để làm tất cả những việc mà nàng không muốn tự tay thực hiện, nhưng với hắn, mọi thứ đều chỉ là những con số, những phép toán lạnh lùng.
Một kẻ làm kế toán cho ma quỷ, như lời người ta thường gọi hắn.
Cái tên ấy không chỉ dán vào hắn vì công việc, mà vì chính cái bản chất của hắn, của những giao dịch không một chút cảm xúc, không một chút nhân từ.
Một nữ chiến binh, người từng dũng mãnh chiến đấu trong những trận chiến vĩnh cửu của Vĩnh Hằng, đã không thể kìm lòng. Cô ta cười khẩy, nhìn Kokonoi đứng trong bóng tối của một góc khuất, như một bóng ma chỉ biết tồn tại trong bóng tối, và nói với nàng phù thủy:
"Hắn là kẻ làm kế toán cho ma quỷ. Hắn đếm từng hơi thở của linh hồn như món hàng. Hắn không xứng."
Nàng không trả lời ngay lập tức. Cô chiến binh chờ đợi, đôi mắt lấp lánh sự bức xúc, nhưng nàng chỉ đứng đó, im lặng như một bóng hình bất động. Thời gian trôi đi, chậm rãi như những đám mây đỏ máu đang bao phủ bầu trời, và bóng nàng dần dần bị kéo dài, chiếc dù đen của nàng đung đưa trong gió, như một cánh chim cô độc giữa trời chiều.
Rồi cuối cùng, nàng lên tiếng. Câu nói của nàng như một cơn gió nhẹ, bay qua cánh đồng hoang tàn, mang theo một sự lạnh lẽo khó tả.
"Vì hắn là đứa trẻ duy nhất vẫn lau găng tay mẹ mình mỗi ngày, dù nó đã thấm máu của hàng trăm kẻ vô danh."
Câu nói ấy không mang theo sự cảm thông, cũng chẳng chứa đựng tình yêu thương hay sự tiếc nuối. Đó chỉ là một sự thật trần trụi, một lý do đơn giản, nhưng lại có sức nặng đến mức làm cả không gian lặng đi trong khoảnh khắc.
Im lặng bao trùm. Không ai dám nói thêm lời nào. Những người xung quanh chỉ có thể đứng đó, nhìn nhau, không biết phải phản ứng như thế nào trước câu trả lời ấy.
Họ không hiểu hết được, nhưng họ biết rằng đó là một lý do mà không ai có thể tranh cãi. Kokonoi, với những vết thương lòng sâu kín, với những hành động có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, lại có một điểm yếu, một điểm mà ngay cả nàng phù thủy cũng không thể không chú ý.
Bằng một cách nào đó, Kokonoi, dù chỉ là một công cụ trong những giao dịch tăm tối của nàng, lại là người duy nhất vẫn giữ lại được cái gì đó từ quá khứ của mình - dù là một ký ức nhỏ nhoi, dù là một hành động tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại là thứ duy nhất khiến hắn không hoàn toàn là một con quái vật không cảm xúc.
Kokonoi vẫn đứng đó, xa xa nơi những người khác không thể nhìn rõ. Hắn quay lưng lại, không biểu lộ cảm xúc, chỉ siết nhẹ cổ tay trái, nơi mà lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, một vết phỏng cũ hiện lên rõ ràng - vết phỏng mà chỉ có hắn mới hiểu được.
Đó là vết thương mà hắn đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm, dấu vết của những cuộc giao dịch mà hắn không thể rút lui.
Nhưng cũng chính là dấu vết của những gì hắn đã bỏ lại sau lưng, những món nợ không thể trả, những tội lỗi không thể sửa chữa.
Vết phỏng ấy chảy dài xuống lòng bàn tay, nơi mà hắn đã từng giấu đi tất cả cảm xúc, tất cả sự hối hận.
Đó là cái giá hắn phải trả để giữ vững sự tồn tại của mình, để trở thành người mà nàng phù thủy cần, để có thể bước đi trong thế giới này mà không bị đổ vỡ.
Nhưng dù thế nào, vết thương ấy vẫn luôn nhắc nhở hắn về cái giá phải trả - cái giá không thể tránh khỏi.
Đối với những người khác, Kokonoi chỉ là một kẻ lạnh lùng, không có trái tim, không có lòng nhân ái. Nhưng đối với nàng phù thủy, hắn là một phần không thể thiếu trong thế giới của nàng. Nàng biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, đằng sau những giao dịch vô cảm, là một người từng có quá khứ, một người vẫn còn giữ lại được một phần của mình trong thế giới vô tình này.
Chắc chắn không ai trong Vĩnh Hằng, kể cả những kẻ giàu có quyền lực nhất, có thể hiểu được sự liên kết giữa nàng và Kokonoi. Họ không thể hiểu được sự tàn nhẫn mà nàng phải đối diện trong suốt hàng nghìn năm qua. Họ không thể hiểu được lý do tại sao nàng lại cần một kẻ như Kokonoi - một kẻ làm kế toán cho ma quỷ, một kẻ không có gì ngoài những giao dịch vô cảm, những khế ước lạnh lùng.
Nhưng nàng không cần sự hiểu biết của họ.
Nàng chỉ cần hắn.
Bởi vì trong cái thế giới vĩnh hằng này, nơi mọi thứ có thể thay đổi, nơi cái chết và sự sống chỉ là những vòng tuần hoàn vô tận, nàng biết rằng không ai có thể sánh được với năng lực của hắn.
Chỉ có một điều nàng không thể nói ra: Kokonoi, dù có lạnh lùng đến đâu, dù có tàn nhẫn đến mức nào, vẫn là người duy nhất không bao giờ từ bỏ những ký ức của chính mình. Và đó chính là điều khiến hắn đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip