XIV.Kokonoi Hajime_Kẻ Bán Lại Ký Ức. [6]
Chương 6: Đánh Đổi Linh Hồn
Kokonoi đứng lặng lẽ trong căn phòng ẩm mốc, nơi ánh sáng từ ngọn đèn dầu như những vệt vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt hắn, tạo thành một thứ bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt.
Căn phòng nhỏ này không có gì ngoài những bức tường vôi bám rêu, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ và một không khí ngột ngạt. Đứng trước hắn, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hốc hác, tóc bạc phơ, tay run rẩy cầm một chiếc túi vải đã cũ, bên trong chứa đầy những đồng vàng sáng chói.
Giọng người đàn ông nghẹn lại khi lên tiếng, chứa đựng sự tuyệt vọng lẫn khẩn cầu.
"Ngươi muốn gì?" _Hắn lên tiếng.
Ánh mắt anh ta loé lên một tia sợ hãi, như thể đang đối mặt với một điều gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết. Anh ta không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Kokonoi, như thể sợ mình sẽ bị hút vào đó, bị nuốt chửng bởi sự im lặng đầy ám ảnh.
Kokonoi không vội đáp, chỉ chầm chậm quan sát người đàn ông trước mặt. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán, chậm rãi nở trên môi hắn, nụ cười của kẻ đã quen với bóng tối, quen với việc buộc người khác phải đối mặt với nó.
"Ta không muốn gì từ ngươi," hắn nói, giọng không chút cảm xúc. "Ta chỉ muốn xem ngươi có thể đánh đổi gì."
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, như thể đang đấu tranh với một quyết định khủng khiếp.
Anh ta nhìn vào những đồng vàng trong túi, rồi lại nhìn vào Kokonoi, như thể đang cố tìm ra câu trả lời trong đôi mắt đầy những điều mà hắn không thể hiểu được.
Cuối cùng, anh ta cất tiếng, giọng ông run lên vì những kỷ niệm xưa cũ, những hồi ức không thể xóa nhòa.
"Tôi có vợ và con trai. Họ là tất cả với tôi. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn trên sườn núi, nghèo khó nhưng hạnh phúc. Cho đến khi một ngày, tôi nghe kể về một lời giao dịch, một cơ hội để có được sự giàu có vĩnh cửu... Nhưng cái giá, cái giá phải trả..." anh ta ngừng lại, đôi mắt như mờ đi trong nỗi đau. "Tôi đã làm gì? Tôi đã đánh đổi tất cả. Đánh đổi sự sống của họ, chỉ để tôi có thể sống mãi mãi. Chỉ để tôi không phải nhìn họ chịu khổ nữa..."
Kokonoi lắng nghe, không nói gì. Hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện như vậy, những câu chuyện về những người sẵn sàng bán linh hồn, bán gia đình, bán chính bản thân mình để đổi lấy sự vĩnh cửu. Nhưng câu chuyện này lại có gì đó khiến hắn phải suy nghĩ, khiến những suy tưởng trong đầu hắn trở nên mơ hồ, rối loạn.
Người đàn ông đứng trước mặt hắn, tấm lòng nặng trĩu, như thể tất cả những gì hắn còn lại là những kỷ niệm đau thương. Hắn không còn là chính mình nữa, chỉ còn là cái bóng của những quyết định sai lầm. Nhưng điều khiến Kokonoi cảm thấy bối rối không phải là sự tuyệt vọng của người đàn ông ấy, mà chính là những câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho chính mình.
Liệu có một cuộc sống vĩnh hằng thực sự là sự tự do? Hay nó chỉ là một hình thức của sự trốn chạy, của việc không bao giờ dám đối diện với cái chết, với sự kết thúc?
Vào những giờ phút im lặng trong đêm, khi ánh đèn dầu mờ dần, Kokonoi tự hỏi liệu cái giá phải trả cho sự bất tử có thực sự đáng giá không? Liệu nó có thể đáp ứng được những mong muốn thầm kín trong lòng hắn? Hắn đã sống quá lâu trong bóng tối, trong sự cô đơn và tuyệt vọng, nhưng liệu sự sống vô tận có thể giải thoát hắn khỏi những cảm giác đó hay chỉ càng khiến hắn chìm sâu hơn vào một vòng xoáy không lối thoát?
Kokonoi không thể xóa bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mỗi câu hỏi càng khiến hắn cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó vô hình, không thể nắm bắt. Hắn đã sống quá lâu, nhưng chính sự sống ấy lại là thứ mà hắn không bao giờ thực sự nắm được. Mỗi lần hắn nghĩ về nó, hắn lại cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ, không phải vì cái chết mà vì cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn: sự lãng quên.
Khi buổi sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Kokonoi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng một điều hắn biết chắc chắn, là hắn muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống vô tận mà người đàn ông kia tìm kiếm. Hắn muốn biết liệu có phải sự bất tử thực sự có thể mang lại cho hắn những gì hắn khao khát - một sự yên bình hay chỉ là một hình thức trốn chạy vĩnh viễn khỏi những nỗi đau.
Khi cuộc giao dịch kết thúc, Kokonoi quay lại nơi nàng ở, nơi mà hắn đã từng tìm thấy một phần yên bình trong những đêm dài tĩnh mịch. Phù thủy vẫn đứng đó, giữa cơn gió lạnh của buổi đêm, đôi mắt nàng mờ ảo như thể không còn có gì có thể làm nàng lay động. Dù nàng không nói gì, nhưng những gì nàng mang lại cho hắn là một sự tĩnh lặng khủng khiếp. Những câu hỏi trong lòng hắn như vỡ òa, nhưng hắn không biết phải làm sao để giải đáp.
"Ngươi có biết điều đó không?" Kokonoi cất lời, giọng hắn lạc đi trong nỗi bối rối. "Người ta có thể đánh đổi tất cả để sống mãi mãi."
Phù thủy không vội trả lời. Cô lặng im, như thể đang chìm vào trong suy tư. Một lúc sau, nàng mới khẽ lên tiếng, giọng nàng trầm và sâu như mặt nước hồ không một làn gió: "Tất cả những gì ngươi đánh đổi, cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro. Vô tận không phải là điều đáng để mong đợi. Nó là một chiếc vòng xoáy vô hình, cuốn ngươi vào giữa một mớ vô định, nơi ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra. Nếu không cẩn thận, ngươi sẽ quên mất chính mình."
Kokonoi nghe những lời này mà cảm thấy một nỗi trống rỗng khủng khiếp xâm chiếm lòng mình. Đôi mắt hắn mở lớn, và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác sợ hãi lạ lùng xâm chiếm tâm trí hắn. Không phải sợ cái chết, mà sợ bị lãng quên. Sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một cái bóng, bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận của sự tồn tại vô nghĩa.
"Vậy... nếu một ngày nào đó tôi biến mất?" Hắn hỏi, giọng đầy hoang mang. Những từ này như một tiếng thì thầm trong đêm tối, lạc lõng và đầy sợ hãi.
Phù thủy không vội trả lời. Cô đứng đó, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào khoảng không, nơi bóng tối dường như không bao giờ chịu buông tha. Nàng thở dài, một tiếng thở dài trĩu nặng, như thể đang nói với chính mình hơn là với hắn. "Trong cuộc đời vô tận của ta, dù mất đi phần ít gì đó cũng không phải mối lo ngại đáng quan tâm. Mọi thứ chỉ là vòng xoay, một vòng xoay mà ta không thể dừng lại."
Những lời này đâm vào lòng Kokonoi như một mũi tên sắc bén. Hắn chợt nhận ra sự thật đáng sợ: Sự bất tử của nàng không phải là điều gì có thể chia sẻ. Nàng đã sống quá lâu, đến mức không còn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nữa, và giờ đây, nàng không còn là con người mà hắn có thể hiểu được. Một phần trong hắn khao khát điều đó - một sự tồn tại vô hình, không cần phải đối diện với cảm xúc, không cần phải gánh chịu đau đớn.
Nhưng một phần khác của hắn lại không thể chấp nhận điều đó. Hắn khao khát sự bất tử không phải để tránh né cái chết, mà để tìm kiếm sự tồn tại, để không bao giờ bị lãng quên. Hắn muốn là một phần trong cuộc sống vô tận của nàng, dù có phải đánh đổi tất cả.
Cảm giác đó, khát khao không bị lãng quên, trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Kokonoi. Hắn bắt đầu tìm đến cô gái mù, người mà hắn đã từng nghe thấy tiếng hát trong đêm tuyết. Mỗi buổi tối cô ngồi bên cửa sổ, những nốt nhạc như thể hòa vào trong gió, và Kokonoi lại lặng lẽ đứng đó, không tiến tới, chỉ để cho những giai điệu ấy vỗ về tâm hồn hắn.
Nhưng những lần gặp cô gái mù, Kokonoi càng cảm thấy mình xa cách hơn với chính bản thân. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng để không bị lãng quên, hắn phải đánh đổi tất cả - kể cả thứ duy nhất khiến hắn nhớ được mình từng là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip