XV.Kisaki Tetta_ Kẻ Viết Lại Định Mệnh. [5]


Chương 5: Bất Tử Hay Bị Nguyền?

Một lần, khi đang chú giải một đoạn ngôn ngữ trong cuộn da người khắc tên nàng, hắn dừng tay. Ánh sáng từ ngọn nến dường như không đủ mạnh để xua tan bóng tối, nhưng lại chiếu sáng những ký tự kỳ lạ mà hắn đang nghiên cứu. Chúng không phải là ngôn ngữ của thế giới này, mà là những ký tự cổ xưa, đã bị lãng quên trong suốt hàng ngàn năm. Hắn nhắm mắt lại một chút, cảm nhận hơi thở của không gian xung quanh. Đôi khi, hắn cảm giác như mình không còn ở trong thế giới này nữa, mà đang bơi lội trong biển thông tin, nơi mà mọi thứ đều trở thành ký ức mơ hồ, không có thực và cũng chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được.

Nhưng vẫn có một điều hắn biết chắc chắn. Đó là nàng.

Nàng - phù thủy bất tử, người đã cứu hắn từ đống tro tàn của quá khứ, người đã đưa hắn vào bóng tối mà chẳng bao giờ giải thích lý do tại sao. Hắn không cần câu trả lời. Hắn không cần biết vì sao nàng lại làm vậy. Nhưng dẫu sao, sự im lặng của nàng vẫn luôn khiến hắn không thể quay lại với cuộc sống bình thường.

"Cô nghĩ bất tử có thật là phước lành không?" - Hắn hỏi, không quay lại nhìn nàng, vẫn để mắt dán chặt vào những chữ viết trên cuộn da.

Nàng đứng đó, trong bóng tối, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không phản ứng. Cái nhìn của nàng như ngọn lửa đen, không thể nhìn xuyên qua nhưng lại có thể thiêu rụi mọi thứ.

Không có một lời đáp.

Nhưng câu hỏi của hắn không phải là để tìm câu trả lời. Đó chỉ là một cách để lừa dối chính mình, để bắt đầu hiểu rõ hơn về cái mà hắn đang dấn thân vào. Bất tử. Một khái niệm mà hắn đã nghe thấy vô số lần. Một thứ mà hắn từng nghĩ sẽ mang lại sức mạnh tuyệt đối, một cuộc sống không bao giờ bị kết thúc. Nhưng giờ đây, hắn không chắc nữa.

Bất tử là một phước lành, hay chỉ là một lời nguyền?

Hắn đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua cuộn da. Những ký tự đó như những con quái vật chôn vùi quá khứ và hiện tại vào một ngôi mộ vô hình, không thể đào xới, không thể hiểu được. Hắn lẩm bẩm một câu không rõ ràng, như thể muốn xua tan đi sự ngột ngạt trong lòng.

"Càng không trả lời, tôi càng chắc chắn... sự im lặng của cô còn quyền lực hơn cả cái chết."

Một lần nữa, không có phản ứng từ nàng. Nhưng hắn biết nàng vẫn nghe. Những người như nàng không bao giờ thật sự quên, và họ có thể nhìn thấu mọi thứ, ngay cả khi im lặng.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự trống rỗng bao trùm trong lòng. Những năm tháng trôi qua đã thay đổi hắn. Hắn không còn là đứa trẻ của ngày xưa, không còn là người mà nàng đã cứu từ trong đống tro tàn của đền hoang. Hắn đã học cách sử dụng bóng tối, học cách nắm bắt và thao túng sự sống và cái chết. Nhưng có một điều hắn không thể học được: đó là cái giá của bất tử.

Trong thế giới này, có những thứ mà con người không thể biết được, và có những bí mật mà những kẻ bất tử như nàng mang trong mình. Những lời nguyền, những ký ức đã bị che giấu, những bí ẩn mà nàng biết nhưng chưa bao giờ chia sẻ. Hắn chưa bao giờ hỏi về nó. Nhưng càng sống lâu, hắn càng cảm nhận được rằng nàng không phải là một người bình thường. Và cái giá phải trả để có được bất tử, không phải là những hy sinh mà hắn đã thấy trong các vương quốc sụp đổ, mà là một thứ khác. Một thứ mà hắn không thể nắm bắt bằng trí tuệ của mình.

Bất tử không phải là một món quà. Đó là một cánh cửa dẫn đến sự cô độc vĩnh cửu. Một cuộc sống không thể kết thúc, nhưng cũng không thể bắt đầu lại. Một thế giới mà những người mà hắn yêu thương sẽ luôn ra đi, trong khi hắn vẫn đứng đó, vĩnh viễn không thay đổi.

Hắn đứng dậy, bước đến cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu qua khe cửa nhỏ, phản chiếu lên bức tường gồ ghề. Những vết nứt trong tường như những vết thương không thể lành lặn của thế giới này, những vết thương mà hắn không thể chữa lành, dù hắn đã thử.

"Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi?" Hắn quay lại nhìn nàng, đôi mắt không còn cứng rắn như trước. "Mệt mỏi với việc sống mãi mãi? Mệt mỏi với việc thấy tất cả những người xung quanh mình biến mất, trong khi mình không thể thay đổi điều gì?"

Nàng im lặng, như thường lệ. Hắn không mong đợi một câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như nàng đang đứng rất gần, trong không khí dày đặc của sự im lặng. Nàng không nói, nhưng cái nhìn của nàng như lửa, như băng giá, như sức mạnh vô hình mà hắn không thể hiểu.

"Vậy thì cô muốn gì?" Hắn thở dài, bước lại gần, nhưng không dám đến gần quá. "Cô muốn gì khi đã có tất cả? Chẳng lẽ cô không mệt mỏi sao?"

Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt không thay đổi, đôi mắt như hai vết thương sâu hoắm, như thể nhìn thấu tâm can hắn. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn có cảm giác rằng nàng không phải là người mà hắn nghĩ. Cô không phải là một sinh vật vô cảm, không phải là một người chỉ sống để tiếp tục tồn tại. Cô đang mang một thứ gì đó, một gánh nặng mà hắn không thể hiểu được.

Khi hắn bước ra ngoài ánh sáng của ngọn nến, hắn nhận ra rằng mình đã đi xa hơn những gì hắn tưởng tượng. Bất tử không phải là một sự giải thoát. Nó là một sự trói buộc. Và nàng, dù có muốn hay không, đã bị trói buộc vào đó suốt vĩnh cửu.

Hắn quay lại, không nhìn nàng nữa, nhưng có cảm giác như nàng vẫn ở đó, quan sát hắn. Bất tử - liệu có phải là sự phước lành, hay là một lời nguyền tồi tệ mà không ai có thể thoát ra?

Hắn không biết. Nhưng một điều hắn chắc chắn - càng đi xa vào con đường này, hắn càng cảm thấy như mình đang lún sâu vào một vực thẳm mà không thể quay đầu.

Và tất cả những gì hắn có thể làm là tiếp tục viết.

Để chương này mạch lạc hơn và kết nối chặt chẽ với những sự kiện đã diễn ra trong các chương trước về Kisaki, ta cần khai thác một số chi tiết quan trọng đã được đặt ra trong các chương trước đó. Dưới đây là phần tiếp theo của chương, nơi mà Kisaki nhận được sự bất tử và tiến đến trở thành "Hộ pháp bóng tối" với mục tiêu cuối cùng là phục vụ nàng phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip