Màu đỏ (1)
Nghe thấy câu nói đó của Mikey nó không còn thấy đau nữa. Cuối cùng cũng được chết rồi.
- Tuyệt
__________________
-Sanzu, dừng lại.
Gã điên đang lên cơn nghiện kia chẳng biết có lọt tai chữ nào không nhưng gã vẫn túm cổ Nanny mà dần cho mấy phát nữa. Rindou liền đạp gã một cước té ngửa xuống đất.
- Mẹ mày điếc à? Mikey bảo dừng là dừng.
Ánh mắt của Rindou hiện lên sự đau xót. Con nhỏ ngu ngốc này đối xử với gã tốt lắm nhưng nó lại phạm sai lầm tai hoạ đến gã muốn cứu cũng chẳng được.
- Giết-- mẹ nó đi-- khụ---_ Nanny thều thào.
Ran liền bịt miệng nó lại. Đừng có thêm dầu vào lửa, con ngu này! Mocchi cởi trói, cơ thể chẳng còn chút sức nào đổ rầm xuống đất. Mái tóc đen dài bị cắt xén chả ra thứ gì xoã đầy gương mặt máu me biến dạng ấy. Thảm.
- Cho vào bao, buộc lại rồi mang ra đây. _ Mikey chỉ vào mặt Kokonoi.
Chọn Koko đều có chủ đích. Chính gã là người cứu nó thì gã cũng là người giết nó. Mikey bảo hắn có thể cắt thanh quản của nó ra làm kỉ niệm nhưng... gã từ chối.
Gã đâu phải kẻ khùng.
Hẳn là Mikey đã biết tỏng việc giọng Nanny nghe giống Akane nên mới hỏi Koko như vậy. Nhấc nó lên mà máu làm ướt hết áo gã, vén mớ tóc loà xoà đó sang, Koko giật bắn mình. Máu từ hốc mắt cứ chảy ra, nhoè hết mặt mũi con nhỏ. Cặp đồng tử tím kia cũng chẳng còn, hai bên gò má sưng thâm bắn hết máu... Gã đang... thương xót.
- Thằng chó Sanzu! Cần phải đánh nó như thế không? _ Gã mắng
- Gì?... Ôi trời mẹ, Hahaha-- mày đang thương xót cho kẻ phản bội à Kokonoi?_ Hắn cười phá lên rồi trừng mắt với Koko.
Gã không nói nữa, lấy bao bố trùm nó lại rồi kéo lê đi. Tiếng " xệt xệt" đến đâu thì vệt máu kéo dài đến đó. Ran khó chịu hỏi Mikey rằng có thể vác hộ không, hắn đồng ý.
[ Cảng ]
Tiếng rì rào của biển làm Nanny giật mình. Nó có ngất đi vì đau. Tay chân cũng mất hẳn cảm giác rồi. Đưa tay sờ nhẹ thì biết mình đang nằm trong bao tải.
- Thả xuống đi._ Mikey chỉ tay ra biển.
Giọng nói không trầm cũng chẳng có tông điệu nào mà ớn lạnh run người. Chà, thế là hết. Nó biết đến lúc chết rồi nên chẳng buồn thở nữa. Tay chân buông thõng ra nhắm hờ mắt lại. Bỗng..nó nhớ mẹ.
" Chẳng biết giờ mẹ sao nhỉ? Có khoẻ không? sắp chết đó mẹ ạ. Sớm hơn mẹ một chút, mẹ đừng lo cũng đừng buồn. Con.. muốn ở bên mẹ lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi... Gã đang đứng gần con, thần chết ấy. Sẽ không còn Kokonoi nào cứu con nữa nên tạm biệt mẹ......."
"Lạnh quá".
Ran thở dài nhắm mắt lại rồi quăng chiếc bao tải xuống biển. Nó từ từ chìm rồi biến mất dưới đại dương lạnh lẽo.
Cơn đau trong người cũng tan biến.. dù chẳng nhìn thấy gì nhưng nó cảm nhận có luồng sáng đẹp đẽ... Thoải mái thật...
- Xong việc rồi. Đi thôi Sanzu.
Mikey rời đi, Sanzu lẽo đẽo sau lưng như con chó trung thành để lại những kẻ khác đứng bất động tại chỗ.
- Về. Hết việc . Lần này là lời cảnh cáo mạnh tay nhất từ Mikey._ Takeomi châm điếu thuốc.
- Chậc, hơi tiếc. Nó làm việc rất ổn._ Mocchi lắc đầu.
Kokonoi rời đi ngay sau đó. Nếu không gã sẽ phát điên. " Lại vụt mất chị rồi, Akane...." Hắn dù chết thì vẫn là thằng khốn lụy tình.
Rindou bực tức sút mạnh vào tảng đá, gã chẳng biết mình bị gì nữa. Tức giận khiến hắn chửi thề mấy tiếng xong quay sang anh trai. Ran đang nhăn nhó. Chẳng biết biểu cảm ấy miêu tả như thế nào cho ra nhưng... Nó rất khó chịu.
- Về thôi Ran... Em mệt._ Rindou lay vai anh trai mình.
- Hả... À.. ừm.. đi nào.
Bầu không khí tĩnh mịch, gió biển pha thêm chút mằn mặn của muối làm người ta cay sóng mũi. Biển rì rào những cơn sóng êm đềm. Đã từng có người ví biển như mẹ hiền ôm bầy con nhỏ vào lòng, cái ôm đó ấm áp trìu mến. Nhưng liệu "kẻ kia" có thấy như vậy hãy chỉ là cái lạnh ngắt đến nghẹt thở?
.
.
.
Tất cả đã rời đi chỉ còn Takeomi và Kakuchou. Mikey bảo gã phải canh chừng không cho ai cứu nó , đúng 30 phút sau thì vớt xác lên phi tang. Kakuchou ngồi bệt xuống đất nhìn đồng hồ.. " còn 15 phút"...
- Làm điếu không? Hút thuốc bị ung thư phổi đó _ Takeomi đưa gã điếu thuốc.
Gã cười trừ. " Mời mọc mà còn nói vậy?". Thằng già này vô duyên ớn.
Hai người ngồi buôn chuyện ( toàn về Phạm và Thiên Trúc) thì chợt Kakuchou có điện thoại. Là Mikey. Sau khi nghe xong thì chẳng biết sao hắn cởi áo khoác rồi nhảy ùm xuống biển. Takeomi ngỡ ngàng. " Nó tắm đêm à?"
Gã nhanh chóng liền vớt cái bao tải ấy lên, tháo vội ra, gã hô hấp nhân tạo và ép tim cho Nanny. Máu trên người nó vẫn chảy, mất máu nhiều quá.
- Oi! Mày muốn làm phản à Kakuchou?
- Mikey muốn nó sống. Gọi cấp cứu đi.
Dù còn hoang mang nhưng Takeomi gọi gấp cho cấp cứu vì đó là Mikey. Kakuchou quằng quại với con nhỏ mãi thì nó cũng ho sặc sụa ra nước. Mạng nó lớn. Chưa chết được. Hai thằng đàn ông nhìn nhau rồi thở dài. " Đéo hiểu nổi Mikey đang nghĩ gì".
Ở Phạm Thiên đã lâu, cốt cán hẳn hoi nhưng chả bao giờ có thứ gọi là " ngoại lệ" hay " cơ hội" . Giết là Giết. Chết là chết. Chẳng lẽ cái này gọi là... Rung động?..
.
.
.3 ngày sau
.
.
[ Bệnh viện ]
- !!_ Nanny bật ngồi dậy.
Nó đang thở. Còn sống? Đây là đâu? Mắt nó đang bị thứ gì đó bịt kín lại. Sờ lên mũi thì là ống thở. Bệnh viện ?
- Nằm im đi, đừng có cử động mạnh.
Rindou? Sao gã lại ở đây? Hẳn là nó phải chết cơ mà?
- Mà-y.. sa-o lạ ơ đâ ( mày sao lại ở đây)
- Im mồm lại. Mikey muốn mày sống. Chẳng biết như nào. _ Hắn gọt táo rồi bỏ vào miệng.
- * nhai*.. Nói chung là mày còn được phép sống. Mắt mày bị hỏng một bên. Thằng Koko sẽ thuê người phẫu thuật lắp mắt giả cho mày * nhai*
- Mắt còn lại thì vẫn dùng được. Chân mày chưa hẳn phế, từ từ nó khỏi. Còn giờ thì liệu mà nằm viện. Thằng Kakuchou sẽ xem chừng mày.
Ra vậy. Hiểu rồi, còn được sống cơ à...
- Tao với Ran đi " chăm sóc khách hàng" mai tao sẽ ghé_ Gã đứng dậy rồi rời đi.
Nó gật đầu.
Giờ thì chỉ còn mỗi bản thân trong căn phòng này. Tiếng quạt vù vù, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, khó chịu. Nó đặc biệt ghét thứ mùi này.
" Mikey muốn mình sống à? ... Giết oách đi cho nhanh. Muốn dày vò tiếp sao? Chậc... Mẹ kiếp. Đau đầu quá."
Nanny mệt mỏi nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ. Thật sự tâm lý và hành động của gã Mikey này rất khó đoán dù đã dưới trướng hắn hơn 1 năm. Nói chung còn sống là được rồi, không nghĩ nữa. Nó định chợp mắt thì bỗng có điện thoại, lấy tay mò mẫm thì cũng nhấc máy được.
- A-lo?
- Ah, cuối cùng đã tìm thấy mày rồi. Tao Hanma anh họ mày đây. Gặp nhau chút chứ? _ Gã cười.
Anh họ? Gã kiếm nó làm gì? Mất liên lạc lâu như thế rồi cơ mà. Từ bé, Hanma đã bị cha mẹ ghẻ lạnh. Họ chẳng quan tâm gì tới con mình nên mẹ của Nanny là thiên thần của gã. Bà xem hắn như con ruột. Ốm no bệnh tật gì cũng là bà lo cho, kể cả việc hắn làm bất lương bà cũng không cấm cản. " Sống là nghe theo trái tim mình, đừng để xã hội áp đặt quá nhiều"nhưng cũng không phải là bà thích điều đó. Tóm lại, Hanma rất yêu bà.
- Kiế-- en có vịc gì...?
( Kiếm em có việc gì?)
.
.
.
- A-lo.. Hanma?
.
.
.
.
- À..mày muốn.. gặp mẹ không? ...
___________________________
Chờiiii ơi nó dài quá chia làm 2 past nhé! Sợ mấy cô ngấy thôi :((
À, khoe cái nà :3

Tranh của nàng fixAraw_ tặng cho fic của toi, củm mơn nhoé ♥️♥️♥️ xinh lắm é :3
Chap sau: Màu Đỏ (2)
NGƯỢC , NGƯỢC TIẾP!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip