Chương 13:Ca tụng cô đơn.
Bước đi trên con đường về nhà,mỗi bước nó lại cảm thấy như mình đang đi từng bậc xuống cái cầu thang địa ngục ấy,chờ nó là dung nham thiêu đốt hoặc thậm chí là màn tra tấn.Nghĩ đến đây nó liền tát mình vài phát để tỉnh táo quay về hiện thực.
Tách.
Tách.
.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống,Ame chỉ đứng im.Mưa dần ngấm vào da thịt,bất giác làm giảm đi hơi ấm trên người nó.Thấm qua từng miếng vải,rồi ngấm vào vết thương,âm ỉ lẫn chua xót.Ame giờ đây không ngượng dậy nổi nữa.Nó không muốn đi tiếp con đường không có tương lai này.
Nó mệt rồi.
Hay nó chết đi nhỉ?
-Này,sao lại ở đây giờ này vậy?
Giọng nói ấm áp phát ra từ một cô bé,mỉm cười tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt,miệng còn ngậm kẹo bạc hà.Tay còn lại cầm chiếc ô màu bạc,giơ ra trước mặt nó.
-Hình như mày không mang ô đúng không?Lấy của tao nè!
Nó nhìn thẳng vào cái ô bạc rồi nhìn lên cô bé ấy.Thật làm cô nhớ tới Senju mà.
-Không,nhà tôi cũng gần đ--
-Cầm lấy nhanh đi!!Thế bye nha!!!!Lần sau mà gặp nhớ trả laijiiiiiiiiiiiiii choooooo taoooo nhá!!!
Cô bé cắt ngang lời Ame,đặt lên tay cô bé cái ô rồi chạy đi xa,vừa chạy vừa quay đầu lại nói.
-Phụt!Hahaha...
Điều này khiến Ame cảm thấy nực cười,thật sự trông vừa dễ thương lại vừa ngờ ngệch.Giống với Senju làm sao!
Bật chiếc ô lên,Ame đi thẳng về nhà.
.
.
.
oOo
Cạch
Nó mở cửa,nhìn vào trong nhà là ánh đèn sáng sáng cả nhà,nhìn khác hẳn so với cái tiết trời mưa bên ngoài.Nhưng vẫn không làm Ame hết lo sợ điều sắp xảy đến với mình.
Bàn tay run rẩy gập chiếc ô lại để vào góc nhà,bàn chân ướt sũng cố giữ vững thăng bằng đi trên sàn gỗ.Trên sàn cũng dính nước do giọt nước mưa trên người nó nhỏ xuống.
-Mày...
Người đàn ông bước ra từ phòng khách,giọng nói khàn đặc cùng một điếu thuốc lá trên tay.
Ông ta tiến đến gần chỗ nó,tay dơ ra.Quả này khiến Ame sợ chết đứng không dám đụng đậy,chỉ nhắm chặt mắt không dám mở ra.
1 phút.
3 phút trôi qua.
Ủa?Sao nó không cảm thấy đau gì ta?
Ame chầm chậm mở mắt,ông bố trước mặt nhăn nhó.
-Mày bị hâm à?
-D..dạ con...à...bố kh..không đánh con?
Yuichiro không nói gì thêm,bỏ đi một mạch vào phòng.
-...Ông ta bị sao vậy chứ?
Nó khó hiểu,tự dưng cảm nhận thấy cái gì không đúng trên đầu mình.Dơ tay lên lấy thứ đấy xuống...
Là một chiếc khăn mềm.
Ông ta đưa cho mình?
.
.
.
Một ngày cứ thế trôi qua cùng với sự khó hiểu của Ame.
Sáng sớm,nó xuống nhà định lấy ít bánh mì lần trước mua để ăn tạm bợ.Mở cái tủ lạnh ra,với lấy mẩu bánh rồi ăn ngấu nghiến.Tối qua nó đã ăn gì đâu.
Đớp xong,nó đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.Xong xuôi liền đi ra bếp định làm bánh mì pa tê kẹp thịt......
Ờ thì đấy là ý định ban đầu cho đến khi nó nhìn thấy đồ ăn sáng là cơm nắm rong biển trên bàn.Chắc nãy nó không chú ý nhưng giờ thì có rồi đấy...Một người đàn ông đang ngồi ăn nắm rong biển bự bằng bàn tay...
-À...bố đang ăn sáng ạ?
-Mày...
-DẠ?!!!
Nó giật mình một cái,làm ơn đừng gọi nó,gọi thế này dễ bị bệnh tim lắm đấy biết không???
(o・_・)ノ
-Sao chưa đánh răng mà đã ăn sáng?
-Con..Con...t..tại đói á!!!
-...Mày vẫn chưa ăn no đúng không?Ngồi xuống.
-DẠ!!!!!
Nó hốt hoảng ngồi xuống ghế,tay chân run cầm cập.
"Không hiểu suy nghĩ của ông ấy là gì nữa???Tại sao tự dưng lại bảo mình ngồi xuống?!"
-Ăn đi...
-A DẠ!!!
Mồm nhanh hơn não,chưa kịp nhìn Yuichiro đưa cho cái gì mà tống thẳng vào miệng,nhai ngấu nghiến.
-Ưm!!!Đây là...cơm..cơm nắm?
-Ừ.Tao làm đấy.
-Khụ khụ khặc khặc!!!!
Nghe xong,Ame lập tực ho sù sụ,cơm nghẹn ngay họng.
Thật sự ông ấy làm sao?Mặc dù ngon đấy nhưng không biết bỏ độc hay gì không?
-Nuốt!
Yuichiro trừng mắt lườm Ame.
-Khục khục on..on an..liến(con ăn liền)
.
.
Ăn sáng cũng đã xong,nó rửa bát thì chả có cái gì làm.Chán quá liền nằm ườn ngoài ghế sô fa,bật ti-vi lên xem...Dù sao thì ông ấy cũng không ở đây.Chả việc gì phải sợ---
-Oái!!!!
Nó hét lên,giật mình thở hồng hộc.Thì ra Yuichiro ở đằng sau lưng Ame từ nãy giờ.
-Tao có chuyện muốn nói với mày.
-Dạ!
-Tao hận mày.
-Con biết.
Yuichiro cúi gằm xuống,không nhìn vào Ame.Điều này khiến Ame không thể đoán được ông ấy nghĩ gì và tim không hiểu sao lại nhói khi nghe từ "Tao hận mày" từ miệng ông ấy.
-Con ả đó sinh mày ra trong một đêm lầm lỡ của bọn tao.Từ đầu bọn tao đã không yêu nhau nhưng tao vẫn biết mình cần bù đắp vào khoảng chống ấy nên đã làm mọi thứ ả yêu thích hay thậm chí mọi thứ khiến ả vui.Nhưng rồi tao lỡ yêu con ả ấy,thế mà nó dám bỏ lại tao lại và đi cùng với người đàn ông khác.Tao hận mày vì mày thật giống ả.Đến cả đôi mắt ấy cũng giống,nó khiến tao ghê tởm và không muốn mày tồn tại.
Mỗi một lời của ông ấy như cứa sâu vào trái tim nó.Nó biết nhưng nó vẫn đau.
-Nhưng tao đã sai,mày không có lỗi.Tao thật sự hối hận....
-!!!
Ame ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang run rẩy,đôi bàn tay chai sần nắm chặt vào nhau,người bất giác run lên như sắp khóc.
-Tao biết tao không xứng đáng được tha thứ nhưng tao vẫn muốn có một cơ hội để chuộc lỗi.
Thật sự thì từ lúc Ame chào đời,cậu đã vui đến nhường nào,lần đầu được làm cha,sờ vào bàn tay nhỏ nhắn dễ vỡ của đứa trẻ,cậu đã khóc.Vừa hạnh phúc lại vừa đau.Anh lúc ấy tự hứa sẽ cho con bé một cuộc sống hạnh phúc.Cậu thật sự yêu con bé.
-Bố thật sự không có lỗi!!!!!
Nó chạy đến ôm ông ấy,nó cũng khóc,ông ấy cũng khóc.Cả hai như giống nhau.Ame đau nhói,ông ấy không có lỗi,thật sự không có.Đau đớn từ những trận đánh,hay mắng nhiếc.Kết thúc những thứ ấy là tiếng khóc của người đàn ông khổ sở ấy.
.
.
.
_Ở một nơi nào đó_
-Á!!!Sao anh đánh em?!!!!
Senju ôm đầu hét lớn.Takeomi ôm đầu chán nản.
-Còn không phải vì mày sao????Ô tao đâu?!Tao bảo mày mang ô ra đây cơ mà!
-Đi chung ô với em cũng được chớ sao?!!!!Ô em cho một cô gái xinh đẹp mượn rồi!!!!
-Con nhỏ này!!MÀy xem cái ô của mày bé tí cho tiểu học như này mà đi chung với thanh niên như tao!!
-Thanh niên?Có mà ông chú thì có!!!!
.
.
___
End chương 13.
-Từ:1099.
-Ngày 10/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip