Chương 5:Sự kết thúc.
Bước vào nhà,điều đầu tiên tôi muốn thốt lên rằng:"Nhà bẩn vãi".Dĩ nhiên là tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra,dẫu sao thì cũng phải tôn trọng nề nếp sống của người khác chứ.Cũng giống như "nét chữ đẹp nết người" thì ở trường hợp này là trường hợp "nhà bẩn y như nết con chủ".
-Ê,Senju,em đã từng dọn nhà chưa?
Ánh mắt nghi ngờ của tôi dán thẳng vào đối phương.Nghe thấy thế Senju cũng dán ánh mắt nghi ngờ vào tôi,nheo mắt lại như suy nghĩ điều gì sâu xa lắm.
-...Em...từng dọn rồi chứ...
-Lần cuối là khi nào?
-Hừm......khoảng 3 tháng trước gì đấy....
Tôi thề rằng nếu con bé không nói đây là nhà nó thì tôi còn tưởng đây là chỗ boss chuột cống ở.Sống trên đời đến từng tuổi này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn biệt thự to,sạch đẹp mà trong nhà toàn rác từ mấy tháng trước chất đống ở góc nhà,có khi còn xếp được thành núi không chừng.
Mà nếu nghĩ lại thì tôi thấy cái căn nhà này phù hợp làm đối tượng đại diện cho cách sống và bộ mặt của con người hiện nay và xưa kia ấy chứ:"Sống bẩn" và "Hai mặt"
-Thế giờ phải dọn nhà?
Tôi chỉ vào đống rác ở trong góc nhà,nói thật thì nó méo phải đống rác mà là một cái gì đó còn kinh khủng hơn thế.
-Không,đợi lúc chị hết "tật" đi hãng,chứ giờ mà dọn thì chắc chị ngủm lúc nào không hay.
-Ờ,lần đầu tiên thấy em phát ngôn một câu mà chị không muốn đấm em.
Nhưng quả thật thì dẫm đôi chân lên thềm,tôi cảm nhận như hàng nghìn con vi khuẩn đã xâm nhập vào da mình.Sởn óc dễ sợ.
"Này thì chắc mai phải dọn thôi chứ chắc sống như thế này đến lúc hết tật thì có mà bọn vi khuẩn nó tôn mình thành TRÙM của chúng nó cũng nên"_Tôi vừa nghĩ thầm vừa cảm thấy chân mình đang gào thét rằng hãy cứu nó_
oOo
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh(thật ra mất 2 ngày để dọn nhà) sau cái vụ dọn dẹp cái đống rác ấy,nó như khắc sâu vào tâm trí cái cảm giác nhầy nhầy nhớp nhớp của hộp mì tôm để 3 THÁNG còn có cả váng mỡ màu đen đúc như nước cống,toả ra "mùi hương" mà ngay cả tôi ngửi vào còn bị mất khứu giác tạm thời trong 2 ngày.
-Để chúc mừng nhà đã sạch sẽ thì chúng ta nên mở tiệc chứ!!!
Senju hớn hở cầm tay tôi kéo đi ra ngoài siêu thị mua sắm.
Tôi nhìn xuống chân mà thầm thán phục rằng chân tôi đã tốt hơn nhiều,không còn cảm thấy nhức và tê tê dại dại nữa.Chỉ là phần vết thương vẫn chưa lành da...
Sau hơn nửa tiếng lựa đồ tươi sống và đồ ăn vặt thì chúng tôi phải vác đống đồ cồng kềnh đi về nhà.Ngước cái điện thoại con bé vừa tặng tôi hôm qua thì đồng hồ đã điểm 8h30.Hơi muộn nhỉ.
Thời tiết cũng đã bớt mưa hơn,cảm giác chỉ còn vương vấn cái lành lạnh của hơi nước lúc sáng mưa.
-Chúng ta nên về nh--
-Bọn mày đã kiếm được con nhỏ đó chưa?!!
Đang nói thì bị ngắt ngang,giọng nói hung dữ mang vẻ khàn khàn ấy làm tôi khắc sâu vào tâm trí.Chúng phát ra từ cai ngõ đen như muốn nuốt chửng tôi.
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là:"Sanzu"
"Chết tiệt!!!Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!!!"
"Tại sao cứ những lúc này chứ?!"
Tôi thầm rủa trong lòng,giờ đây tâm trạng hết sức rối bời.Tôi ở cùng Senju chỉ 1 khoảng thời gian ngắn ngủi,những giây phút yên bình ấy làm tôi quên đi cái tăm tối của xã hội và cả hận thù dành cho quá khứ.Chả khác nào giờ đây tôi đã có lí do để sống cả.
Con bé nhìn tôi đầy khó hiểu,sao chị ấy lại đứng im bất động như vậy chứ?
-Đứa nào ở đấy?!!
Giọng nói phát ra đồng nghĩa với việc chúng tôi đã bị phát hiện mà tỉ lệ sống chỉ có 30%.Ha...Gặp Phạm Thiên không chết mới lạ ấy...
Tôi đành nở một nụ cười,kìm nén cảm xúc bây giờ.Nếu chậm nữa thì chúng nó cũng tìm ra cô thôi,nhỡ đâu hại cả con bé thì sao.
Sống cùng nhỏ mới biết con bé có hoài bão và mong muốn nó muốn làm trong tương lai.Phải chăng tôi đã coi con bé như một người để tôi theo đuổi cách sống ấy?
-Em về trước đi,chị quên mua chai xì dầu rồi...
-Trời ạ!Thế mua nhanh nên nhá!!!Em về chuẩn bị sẵn đồ ăn cho.
Thấy bóng dáng con bé chạy đi khuất thì tôi mới dám quay đầu lại,dĩ nhiên chẳng ngu gì mà đi đến ngõ cho bọn nó bắt.
Nhưng đời đâu như mơ,chúng nó đã phát giác ra tôi.
-Bắt được mày rồi con chuột hôi!!!
Gã nâng khẩu súng mà nhắm thẳng vào đầu tôi,nhưng may thay đạn chỉ sượt qua bả vai tôi.
-Thằng chó!!!
Tôi không nhịn được mà chửi thầm,nhắm mặt mà chạy tiếp.
Dừng chân tại một cây cầu lớn,nhìn sau và trước đề là người của Phạm Thiên đã vây bắt.
-Rốt cuộc chúng mày làm thế là vì cái gì?Bắt tao có được cái vẹo gì đâu?!!!
Tôi gào thét khiến cho gã càng hưng phần hơn.Hắn đứng trước mặt tôi,thằng tay dí súng ngay thái dương,khiến tôi dần lùi bước lại,tay vịn vào thành cầu.
-Mày không cần phải biết!!!!Chuyện do cha mày gây nên thì mày cũng phải hứng chịu!!!!Trách thì trách ba mày!!!!
Tôi trợn mắt nhìn hắn.Cha????
-Tao làm gì có cha!!!
-Khổ thân,mày bị cha mày ruồng bỏ từ lúc sơ sinh thì sao biết được...
-Cái quái--!!!
-Game over rồi!!!Chết đi con chuột nhắt!!!
Hắn giơ khẩu súng,lên đạn.
-Lần này tao chắc chắn không trượt đâu!
-Tao sẽ không để xác tao vào tay mày đâu!!!
Nói rồi tôi nhảy xuống cầu.Nhưng dẫu vậy tôi biết mình sẽ chết vì tôi không biết bơi và chân cũng bị chẹo mắt cá rồi.
-Chết tiệt!!!!Chúng mày xuống đấy tìm bằng được nó cho tao!!!!!Chết rồi cũng phải mang xác về!!!!
____
Điều cuối cùng chị muốn nói là cảm ơn em,Senju.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip