Chương 6:Ra đi
Không hiểu sao Senju bỗng thấy có điều không lành.Trên tay đang cầm điều khiển tivi mà không ngừng run rẩy,cảm giác lo sợ này cô cũng trải qua một lần rồi-cái cảm giác trong cái ngày mưa,cô đã thua cuộc bởi Mikey bất bại.
Chuyển sang tin tức thời sự,cô thấy cảnh sát phát hiện ra thi thể của một thiếu nữ đôi mươi,nguyên nhân chết do đuối nước và mất máu quá nhiều do vết đạn.
Cái đáng nói ở đây là cái cầu kia không phải gần chỗ cô sinh sống sao?!Và cả cô gái tóc bạc kia nữa,thật giống với Rin.Nỗi lo âu lên đến đỉnh điểm khiến Senju vớ được cái áo khoác chạy ngay ra ngoài,nơi đông đúc người đúng bàn tán.
-Cho cháu hỏi sao mọi người lại đứng đây thế ạ?
Nghe thấy thế,người phụ nữ đã có tuổi quay ra thở dài.
-À,có một người dân đi ngang qua,thấy có người chết đuối nổi trên sông nên gọi cho cục cảnh sát.Thật đáng tiếc,mới trẻ như thế mà đã ra đi rồi...Haizz
Senju nghe xong liền chen chúc để nhòm xem...Bộ quần áo,cùng với chiếc vòng tay mà cô gái ấy đang đeo...chiếc vòng ấy là chiếc vòng cô đã mua nó trong lúc đi mua điện thoại cho Rin...
"Làm...làm ơn...cầu trời....mong đó không phải Rin...làm ơn..."
Senju đi từng bước lặng lề đến gần chỗ phong tỏa-nơi cảnh sát đang thu dọn hiện trường và mang thi thể đi khám nghiệm.
Nhìn thi thể trước mặt,Senju chạy ngay đến,mặc kệ cảnh sát can ngăn.
-Cô cảm phiền tránh xa ra chút!Chúng tôi đang làm việc!
-Buông ra!!!!Chị ấy là chị của tôi!!!Bỏ ra!_Senju gào thét,khóc nức nở,cả người run rẩy_
Mặc dù biết là vậy nhưng cảnh sát không thể cho cô vào hiện trường được,bởi sẽ xáo tung mọi thứ lên mất.Vả lại...vết đạn kia chắc chắn nói lên đây không phải vụ tầm thường.Giờ cảnh sát chỉ nghi đúng về một hướng:PHẠM THIÊN
Chết tiệt!!!Đến bao giờ bọn chúng mới thôi lôi người dân vô tội vào đây!!!
_Bên chỗ Phạm Thiên_
-Chúng mày để cảnh sát tìm ra trước cái xác rồi!Thể nào bọn nó chả nghi ngờ!!!Con mẹ nó!!
Sanzu vò tóc.Đúng thật lúc đó không thoát nhanh là bọn cảnh sát đã nhìn thấy rồi,đáng nhẽ phải giết ngay đứa báo cảnh sát.Nó trốn rõ kĩ!!!
__oOo__
Đã trôi qua một ngày kể từ khi Rin mất,Senju vẫn ngồi một góc,nhìn vào chiếc bàn dọn ra đầy đồ ăn từ hôm qua,giờ chúng nguội ngắt và không còn ấm nữa.
Lúc hồi bé,có các anh trai nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm đến mình,chỉ toàn đi đánh nhau rồi lại Vua của họ.Thế nên cô luôn mong ngóng một người chị,một người chị sẽ luôn quan tâm và hiểu cô.
Gặp được Rin mới hơn 2 ngày nhưng nó lại là cả một kỉ niệm.
Mới chuyển về,chị ấy tỏ rõ sự chán ghét mình nhưng nào ngờ nói chuyện và chia sẻ câu chuyện của bản thân,chị ấy liền ôm và an ủi mình.Nói là không tin tưởng chứ chị gần gũi và quan tâm lắm,mỗi tội là hơi đề phòng.
Giờ đây khi có một người chị thì ông trời lại tước đi niềm vui ấy.
Thật quá bất công!!!
Đôi mắt cô lúc này đã đẫm lệ,gục mặt xuống mà nức nở:
-Chị ơi!V...Về đi....em sẽ dọn nhà..và..và...không lười...nữa đâu...L..làm ơn..về đi...
"Em hứa mà"
____________________
-Khục khục...Cứu...Cứu với!!!
____
-Chắc mấy bác tưởng hết rồi chứ gì!Chưa hết đâu!Muahahahaha
-Thật sự xin lỗi các bác nhá,tui bị nhầm lẫn tên của Shugi và Rin...ultr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip