dắt

- để peke lên rổ xe đi.

- mày có chắc là muốn đèo tao không?

giọng điệu của chifuyu sặc mùi khinh thường làm nó khó chịu. là con gái thì đâu nhất thiết phải yếu đuối, nhưng mà t/b yếu thật. nó thậm chí còn không biết dắt một chiếc xe đạp sao cho tử tế. trông thấy con gái mình vô vọng như vậy, mẹ của t/b đành phải nhờ chifuyu-người hàng xóm duy nhất có khả năng tập cho nó, nhờ cậu hãy giúp con gái bà ít nhất có thể biết đạp xe vòng quanh sân cũng quá đủ rồi.

- chắc. nhưng mà bỏ peke xuống rổ xe nhanh lên!

hôm nay là ngày đầu tiên, vậy mà t/b sau khi bị chifuyu khích vài câu thì hùng hùng hổ hổ bảo rằng "mày ngon ngồi đi, tao chở mày đi vòng xóm luôn!". ai ngờ chifuyu ngon thiệt. cậu bế peke ngồi cùng bản thân trên yên sau trân mắt lên nhìn t/b kiểu "rồi dám không?"

sau đó tình trạng thành ra bây giờ. 

- tao thích bế, kệ tao!

- mày ngã thì không sao! nhưng mà peke ngã thì tao xĩu bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh mất! không thể để một sinh vật đáng yêu như thế bị tổn thương được-

- mày đang ngầm khẳng định rằng trình đạp xe của mày chỉ có thể hất văng người khác ngã ra đường hay sao mà nói thế? à quên...mày có biết dắt quái ở đó mà đạp với chả đèo.

chifuyu khôn lỏi, đả kích trúng tim đen của t/b. nó tức ói ra máu, quay ngoắt mặt đi rồi "hứ?" một tiếng dõng dạc rõ ràng.

- không thèm chở mày nữa!! tao không hiểu tại sao mẹ lại nhờ mày! cút về đi tao không cần! tao sẽ tự tập.

t/b quát đã cái nư của nó rồi phắn về nhà không thèm nhìn mặt chifuyu dù chỉ một giây. nhưng mà hình như nó quên, nó không dắt xe đạp về à, như vậy thì tự tập kiểu gì? tính cho cậu luôn hay gì?

chifuyu thở dài, thế là phải dắt xe đạp về không công cho con nhỏ hàng xóm. đúng là làm ơn mắc oán.

nhà t/b rộng vô cùng rộng. sân vườn thôi chắc cũng bằng nguyên cái nhà của cậu rồi, đúng là sân của một tiểu thư nhà tài phiệt...không biết đạp xe. cũng là do nó quá được nuông chiều nên chả biết cái thá gì về đời sống xung quanh cả. thả t/b vào rừng thì chifuyu nghĩ nó sẽ chẳng tìm cách gì thoát ra đâu mà làm khỉ làm vượn gì ở đó suốt đời luôn không chừng. t/b là một cô gái thông minh, nhưng chân tay thì yếu ớt, nên nó giỏi nhất là việc đứng trên người khác rồi điều khiển tất cả. sách về kinh doanh, âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc gì t/b cũng đã đọc qua và tiếp thu hết cả, nên việc mà nó ôm bao nhiêu giải thưởng quốc gia về nhà cũng chẳng phải là điều đáng nói. đáng nói là thể chất nó lại vô cùng yếu, yếu bẩm sinh mà còn cộng chay lười nên là yếu nhớt thay luôn, mà mẹ t/b đã nhờ cậu dạy dỗ lại nó về mảng này rồi thì sao cậu có thể từ chối được chứ.

vì đã quen đường, chifuyu tự nhiên đi vào sân nhà t/b rồi dắt xe đạp nó vào khu để xe như nhà của bản thân luôn. sau đó thì dửng dưng xách mông ra ngoài chẳng thèm ngó lại. bởi vì nó đã chửi cậu một tràn khi nãy rồi nên giờ có nói gì nó cũng chẳng chịu tập xe cùng cậu đâu. giờ chifuyu chỉ dỏng tai lên chờ mẹ nó rầy nó một trận thế là t/b sẽ tự lết thay ra tập xe thôi.

dường như chifuyu còn thân với nhà t/b hơn chính gia đình mình...

cậu chợt nhớ ra hôm nay có hẹn qua nhà takemichi chơi game, cũng chẳng vội đi ngay mà ở lại cổng nhà t/b xem nó có vác xác ra không. sau mười phút không thấy bóng dáng thì chifuyu từ bỏ, tối về méc mẹ nó xem sao.


- mẹ! con không có hợp với chifuyu! đừng có cho con làm thân với nó nữa!

- mẹ không hề có ý định đó. vì matsuno-kun là người linh hoạt duy nhất mà mẹ có thể nhờ cậy về việc tập đạp xe của con. nhà chúng ta sát nhau, chứ chẳng lẽ con lại muốn mẹ thuê gia sư cho việc này? con thấy phí công không?

t/b chẳng thể cãi được mẹ, tức tối chiều lòng phụ mẫu trong miễn cưỡng mà mang giày, chạy sang nhà matsuno trong ấm ức. nhưng chuông cửa dù bấm mấy lần vẫn không có người ra mở. t/b nghĩ rằng ba mẹ cậu thì chắc vẫn bận việc tới tối khuya như ngày nào, nhưng lạ ở chỗ chifuyu, chín giờ đêm rồi mà thằng đó còn ở đâu...?

t/b hối hả chạy khắp nơi tìm cậu hàng xóm tính tình thích khiêu khích và hay tự ái. nó chạy từ sân đất trống mà cả hai hay cùng chơi "khủng long hủy diệt" hồi còn nhỏ tới tận trường học. sau đó lại vòng qua những dãy nhà cao tầng tìm đến trung tâm thành phố nơi có quán cà phê nhỏ khuất sau hẻm mà chifuyu hay ghé thăm. với thể chất đã yếu mà còn chạy khắp nơi trong không khí lạnh lẽo vừa mới mưa như vậy, t/b mệt lã cả người. 

- có cần tao đưa mày về không?

- à không đâu!

nghe thấy giọng nói khó ưa quen thuộc thoang thoáng ở trước cửa khu nhà tắm công cộng, t/b dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh hết mất có thể về phía đó.

"rầm!"

- a ui t/b?! mày bị điên hả?

vì dùng lực quá mạnh nên khi t/b định khều chifuyu từ đằng sau nhẹ thôi thì vô tình đẩy ngã cậu luôn, nó cũng ngã theo vì mặt đường vừa mưa xong quá trơn trượt. 

takemichi không biết nói gì với cô gái lạ mặt có hành động khó hiểu vừa rồi, chỉ biết hỏi: "cậu là người quen chifuyu hả?". sau khi nhận được cái gật đầu đầy khách khí từ phía đối phương, vì không muốn cắt ngang câu chuyện của cộng sự và cô gái kì lạ, takemichi liền vẫy tay tạm biệt, phủi mông đi về.

- mày có thể giải thích cái gì đó không?

- sao mày không về nhà?

...

thấy chifuyu định nói gì mà lại suy ngẫm một hồi quá lâu lắc, nó nhảy vào họng cậu ngồi luôn:

- khi sáu giờ tao còn thấy mày đứng trước cổng nhà tao-...sau đó mày bỏ đi tao cứ tưởng mày đi chơi, nhưng mà đi gì tận 3 tiếng. từ khi mới bắt đầu mưa cho tới khi tạnh mưa vẫn chưa chịu về! rồi tao thấy mày ở đây với thằng nào đó- đi nhà nghỉ hay gì!!!?

chifuyu đang kiếm lời trêu chọc t/b thì giật mình, con nhỏ này suy luận kiểu gì thế. học sinh giỏi cấp quốc gia mà lí luận như thế à? 

- nào...bình tĩnh!

- đi nhà nghỉ xong rồi cái vào mới vào nhà tắm công cộng tắm đúng không !!!!!!!!!!?

- tao nói...BÌNH TĨNH!!!

t/b bị quát thì ngậm mồm, nhưng mắt thì cứ rưng rưng, tuyết lệ chầu chực tiết ra nước mắt bất cứ khi nào đối phương to tiếng thêm lần nữa.

- bình tĩnh là đừng có khóc. thằng khi nãy là bạn tao, sao mày không suy nghĩ đơn giản như thế đi?

chifuyu bây giờ nhìn kĩ mới thấy, t/b thở như chó. hình như là nó đã vận động một thời gian dài, cậu thầm nghĩ rằng chẳng lẽ là nó tự tập xe hay sao mà ra nông nỗi này.

- tao đã đi khắp cái tokyo này tìm mày!

- bớt đùa.

- tao đã đi đến sân chơi sau đó tới trường rồi qua quán cà phê nữa, cuối cùng thì thấy mày ở đây! mày thừa biết sức khỏe tao không tốt mà!

cậu phì cười trong lòng, t/b lúc cần thông minh thì lại ngu si đần độn chẳng thể chịu nổi:

- rồi sao?

- CÕNG BỔN CÔ NƯƠNG VỀ NHÀ CHỨ CÒN GÌ NỮA!

- nếu không thì sao?

- thì tao xỉu giữa đường. về nhà chắc chắn mẹ tao sẽ hỏi cung mày, mày không trốn được đâu!

người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai đứa bị điên.

- tao dắt mày đi. mơ đi rồi tao cõng cho.

t/b biết rõ tính chifuyu vẫn thích chọc tức nó như ngày nào. nó nhắm mắt, buông mình ngã thẳng vào người bên cạnh "nè ngủ mơ rồi nè cõng đi!".

nhưng sao cùng chifuyu cũng chẳng chịu cõng dù nó có nằng nặc như thế nào đi nữa. nhưng cậu sẽ "dắt" nó đi bất cứ nơi nào nó muốn. 

- nắm tay tao.

- thích tao nên mới lợi dụng đúng không?

- mơ tiếp đi diễm.

dù miệng mồm độc địa đứa nào cũng ngang nhau nhưng t/b và chifuyu luôn biết cách làm đối phương cảm thấy hài lòng, không phiền phức. giữa khu phố nhỏ nơi tokyo sầm uất hoa lệ có hai tâm hồn chẳng bao giờ chịu lớn, ồn ào mãi không thôi. cậu matsuno giựt tay cô h/b luôn vì vốn dĩ cậu biết cô quá lười dù chỉ là đưa tay ra để cậu dắt đi.

- mày muốn nắm thì nắm cho đàng quàng coi! người ta là phải đan lòng bàn tay vào nhau...mày siết cổ tay tao là thế quái nào!??

- tao cho mày tự nguyện thì thôi chứ mày không chịu thì thì chẳng có quyền lên tiếng đâu. hôm nay tao dắt mày đi khắp tokyo luôn! 

...về coi chừng cổ tay bầm tím.

dắt xe chưa chắc t/b làm được. nhưng được matsuno chifuyu dắt đi chơi thì t/b làm khi nào cũng được.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip