quay
- ờ mày đi thẳng tới cuối hẻm, sau đó quay xe đi ngược lại. kiểu chạy vòng tròn á!
- bằng.cách.nào?
- ơ hay hôm qua mày có thể chạy được từ đây đến cuối hẻm mà, hôm nay dở chứng gì đây ?
- ý tao, quay xe BẰNG CÁCH NÀO ?
t/b bất lực ngồi lì trên yên xe đạp không chịu nhúc nhích, khiến cho chifuyu cũng chán nản theo.
- thì...thì...thôi đi ăn.
buổi học vừa bắt đầu đã kết thúc, theo cái cách nhảm nhí nhất có thể. bởi hôm nay vì quá mệt nên hai đứa đã ngủ một lèo từ sáng nướng tới năm giờ chiều. dắt xe đạp ra cũng đã phải gần sáu giờ rồi. thôi thì hôm nay dành để nghỉ ngơi cũng chẳng chết ai.
chifuyu thầm nghĩ miễn sao trong tháng này nó biết chạy xe đạp là vừa kịp rồi, không cần phải quá vội làm chi. t/b tốn thời gian cho việc dắt xe 2 ngày, tập thăng bằng 3 ngày và đạp theo đường thẳng 1 ngày. chỉ giáo cho một đứa "ngu si" như t/b trong thời gian vỏn vẹn một tuần như vậy, chifuyu thầm nghĩ rằng bản thân quá đỗi giỏi giang...
- 22 tháng 2 tuần này mày rảnh không?
- rảnh, tao có làm gì vào ngày đó đâu.
- thế...dự buổi biểu diễn dương cầm của tao vào tối tám giờ ngày hôm đó nhee. tao bao mày tiền vé luôn, sướng nhất họ nhé!
t/b lật tung cả thùng manga của chifuyu rồi luyên thuyên gọi mời cậu tới nhà văn hóa xem nó biểu diễn. nó có điều muốn nói vào hôm ấy. chifuyu cũng ngẫm rằng mình chẳng có vướng việc gì vào ngày hôm đó, vội đồng ý luôn:
- ồ, vinh hạnh ghê!
- thế hứa nhé, móc ngón tay này.
- vâng vâng.
lời hứa hẹn giữa thời tiết lạnh lẽo, chẳng biết người có khắc ghi trong tâm trí hay chăng?
trời trở đông rồi, tuyết ngoài đường rơi trắng xóa. t/b phải đóng cả cửa sổ lại vì quá lạnh. sau đó nó leo lên giường trùm chăn kín mít nằm phè ra đọc truyện. sự việc diễn ra tại phòng của chifuyu.
- bớt có tự nhiên đi trời ơi. đây là phòng tao đó con nhỏ này-
chifuyu bất lực đến mức không thể nói hết câu, bèn đứng dậy nắm đầu con nhỏ ngang ngược kia quăng xuống đất. bản thân lại leo lên giường trùm chăn y như t/b khi nãy với quyển truyện còn cầm trên tay. không phải là kiểu con gái quá ngỗ nghịch, t/b cũng im ỉm chịu lấy số phận "hẩm hiu" của bản thân mà chịu lạnh.
trời lạnh quả là làm cho người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- cô ơi cô dẫn hộ con heo này vào phòng ngủ hộ cháu.
- ủa, cô nhớ hai đứa đã đánh một giấc từ sáng tới chiều rồi mà. lại nữa à?
- sắp tới nó có biểu diễn cái gì đó mà nhỉ, cứ cho nó nghỉ ngơi đi cô nhỉ!
chifuyu lôi đầu t/b sang tận nhà của nó, bấm chuông cửa mấy hồi rồi bàn giao con heo này lại cho mẹ nó. nói chuyện vài ba câu, cậu lại lủi thủi về nhà. ngày mai t/b có lịch tập đàn để biểu diễn, theo lời mẹ nó nói thì là như thế. nên cậu hẹn takemichi sang nhà chơi, đọc truyện hoặc làm ba chuyện xàm xí gì đó để thư giãn.
dạo này touman cũng chẳng có gì bận bịu. thế nên ngoài tập xe đạp cho t/b, chifuyu không hề có gì để làm cả. thời dụng biểu một ngày nếu vắng t/b là: dậy ăn-chơi với peke-đọc truyện(với takemichi, đôi khi)-ngủ. một vòng tuần hoàn như thế cho tới hết ngày.
"bỗng nhiên lại kéo nhau ra ga shibuya, takemichi ngu ngốc!"
chifuyu đã nghĩ như thế khi bị thiên trúc đánh một trận tơi tả, cố làm vẻ anh hùng rồi bị angry và smiley cười tức tận não. thật ra sau cái trận 100 vs 4 đó thì ai cũng tơi tả cả. chifuyu thù thì mai này dự định phục thù thôi, nhưng có điều cậu chẳng ngờ...
" 22 tháng 2 chính là ngày hợp lí nhất để phản công lại thiên trúc."
ồ, ông trời biết đùa ghê. đó cũng chính là ngày t/b biểu diễn. nhưng chifuyu thầm nghĩ, chắc đó chỉ là một buổi diễn nhỏ trong hàng chục hàng trăm mấy buổi biểu diễn lớn khác của nó thôi, vắng mặt cũng không tốn kém lấy. nhưng đó chỉ là cậu nghĩ...
trận chiến ngày hôm đó được người ta gọi là biến cố vùng kanto, giữa yokohama thiên trúc và tokyo manji. kết thúc bi thảm với 5 người bị bắn và 3 người mất mạng. hôm đó cũng là ngày h/b t/b từ bỏ vinh quang, những thành tựu của chính bản thân mình.
nó khoác lên mình một chiếc đầm trắng suông dài tới đầu gối, dạng tay bèo nhìn như một nàng công chúa, à không, một nữ hoàng. bởi trên mái tóc kia còn được đính thêm phụ kiện vương miệng, cùng họa tiết với hoa tai và vòng cổ trông kiêu sa hết mức. nó chào khán giả, ngồi vào ghế và bắt đầu nói lên nỗi lòng qua nốt nhạc, phím đàn. bản nhạc piano này là do chính t/b sáng tác và biễu diễn, thế nên buổi biễu diễn này đặc biệt hơn những cái trước kia rất nhiều.
bản nhạc này đáng lẽ ra phải được ngân nga trong giai điệu hạnh phúc, nhưng bây giờ nó thấm đượm sự buồn bã và thất vọng.
"xin lỗi, tao không thể đến được, tao bận."
t/b nhận được tin nhắn này từ chifuyu chỉ trước 5 phút lên sân khấu. nó suy sụp và mất hết cả hi vọng nhen nhóm trong lòng. t/b chắc rằng "bận" ở đây, chính là việc của bất lương. cậu lại đi đánh nhau, làm những việc mà nó chúa ghét. chifuyu vắng mặt tại buổi biểu diễn của nó với lí do đáng ghét nhất lòng nó.
- ồ! em chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em những ngày tháng qua...em là một đứa học sinh lúc nào trong mắt người ta cũng là ưu tú, là xuất sắc. về mảng nghệ thuật, cũng vậy. em biết đàn piano, guitar, violin...và biết hát. em biết nhiều lắm mà- em không muốn sống như thế nữa. xin lỗi-
- em biết thật nhiều, nhưng vẫn có một thứ em không thể làm được, đó là đạp xe. em đã từng lười biếng trước những lời rầy la của mẹ, nhưng mà nhờ có một người, người đó đã là động lực để em hoàn thành "nhiệm vụ" này...
nó khóc. bởi vì là một đứa nhạy cảm nên điều này là thường thôi. nhưng nó khóc không phải là vì tiếc nuối vì từ bỏ vinh quang, mà vì vắng cậu.
- em chỉ muốn sống như một học sinh bình thường thôi! em muốn có bạn. em không muốn phải học thật giỏi hay hát hò biểu diễn nữa! vì những điều này mà em đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là thứ...
xin lỗi.
khán giả vỗ tay nồng nhiệt, có người vui người buồn.
sau khi kết thúc bài nhạc piano không lời của chính bản thân, con nhỏ nói đôi ba lời rồi bật khóc trong thật ngốc nghếch. nó thấy xấu hổ cho chính thâm tâm nó mà không thể làm được gì. mẹ nó đã đồng cảm, bà luôn ủng hộ những gì nó muốn. khán giả đồng cảm, mọi người đồng cảm.
nhưng cậu có biết chăng để mà đồng cảm đồng lòng?
t/b muốn chifuyu đến để lắng nghe nỗi lòng của mình. chỉ vậy, thế mà cậu không đáp ứng được ư!?
- t/b, tối rồi. ngủ đi con nhé!
mẹ biết nó buồn lòng vì cậu bạn hàng xóm không đến. nhưng thật ra cũng quá đột ngột đi, khi vừa tập xe với chifuyu được vài buổi, con gái bà lại ngỏ lời rằng muốn từ bỏ vinh quang này...và chuyển sang trường của chifuyu học!? t/b học ở một trường nữ sinh danh tiếng lại chẳng màng mà lại muốn chuyển sang trường của chifuyu, một ngôi trường tầm thường và thậm chí là còn khá "nguy hiểm" cho bản thân mấy đứa công chúa như nó nữa. bà hiểu, nhưng không giải thích đâu. con gái bà sẽ tự tìm ra câu trả lời cho uẩn khúc, ấm ức trong lòng chính nó.
mẹ đóng cửa lại để nó một mình với màn đêm bao trùm. nó nhìn sang phòng của chifuyu từ cửa sổ không kéo rém. cậu vẫn chưa về. t/b trằn trọc tới mức không ngủ được, nó thức tới khi đèn của căn đối diện sáng.
đó là vào rạng sáng bốn giờ rưỡi.
chifuyu về nhà trong im lặng, sợ cha mẹ cậu biết. với vẻ ngoài đầy máu me và bầm dập, cậu mệt mỏi đóng cửa phòng rồi nằm lì trên giường, say ngủ, chốc chốc lại nhìn sang tòa nhà đối diện. lúc này, t/b lại vờ ngủ say. à thì ra là cậu đã biết phòng hai đứa đối diện nhau từ lâu rồi, t/b không buồn nói mà chifuyu cũng chẳng thèm khai. mà giờ nó cũng đã biết. ngáp ngủ, cả hai đứa đều thức cả đêm. chifuyu không suy nghĩ gì cả mà chìm vào giấc ngủ sâu nhanh chóng, cậu không quan tâm đến cảm xúc của t/b khi cậu vắng mặt như nó nghĩ, như gọi điện hay nhắn tin. đúng là chifuyu và t/b rất ít khi nào thất hứa với nhau, có thể là mấy lần lặt vặt chẳng đứa nào thèm nhớ. nhưng đây, là quan trọng.
matsuno chifuyu đã thất hứa hai lần, là lần này và lần thực hiện lời hứa ở sân chơi, t/b sẽ làm "nữ hoàng của cậu".
mấy ngày nay, dù không còn bận mấy việc như học hành hay biểu diễn, nhưng t/b vẫn không hề ra gặp mặt chifuyu kể từ hôm đó. còn cậu thì cũng không rảnh mấy, vì bận bịu từ việc đi đám tang sano ema tới sốc nghệch cả mặt khi touman tuyên bố giải tán, rồi đi chôn hộp kỉ niệm. cậu biết là t/b giận rồi, mà cũng không có thời gian để xin lỗi một cách đàng hoàng.
hôm nay mới là thực sự hết việc. takemichi cầu hôn hinata, rồi quay về tương lai, touman không còn. giờ chẳng làm bất lương hay gì nữa, chifuyu chán, mới có thể liên lạc với t/b.
tới giờ tập xe đạp rồi!
- à t/b á? con bé tự tập được xe đạp rồi.
- hả?
chifuyu ngu đần mặt ra nhìn mẹ t/b tuyên bố. bà cười rồi nói rằng mấy bữa nay con gái bà tự lấy xe đạp ra chạy vòng vòng ấy, thậm chí còn giúp bà đi mua đồ bằng xe đạp nữa. có vẻ nhiệm vụ của cậu tới đây là hết rồi. nhưng điều đó thì sao chứ, không còn tập xe đạp thì hai đứa có thể đi chơi những thứ khác mà.
- cô không biết vì sao dạo này con bé tránh mặt con...nhưng mà đó là mối quan hệ của hai đứa, cô không xía vào đâu.
bà đúc kết như thế, rồi tạm biệt chifuyu rời khỏi nhà. cậu xin lỗi lũ lượt hết lần này đến lần khác trên tin nhắn, nó chỉ xem rồi không trả lời. gặp mặt cũng đã không làm được kể từ "biến cố vùng kanto". chifuyu biết giờ chỉ còn cách tìm tận mặt thôi chứ cứ lòng vòng ngoài đường mãi như thế sẽ chẳng thể có kết quả gì.
ồ, con bé quay xe được rồi. cuối cùng cũng đạp được xe bằng chính sự cố gắng của bản thân.
nhưng mối quan hệ này quay lại như lúc trước có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip