SHINICHIRO X MIKEY

Đọc đi mọi người hỏny lắm

Wat không cho phông chứ đặc biệt vào mn ạ buồn qué

🙂🙂🙂

Mikey sắp tới kỳ thi, nhưng em lại dốt đặc môn Hóa. Em không biết tại sao ông trời lại sinh ra môn Hóa để làm học sinh đau khổ. Thế nhưng anh trai cả của em- Shinichiro lại rất giỏi Hóa. Thôi thì đành nhờ anh dạy vậy.

Anh đang giúp em ôn Hóa rất cấp tốc để chuẩn bị cho kỳ thi. Shin bảo với em Hóa rất dễ, chẳng qua em chưa học đủ nhiều để thấy nó dễ. Mikey ghét lời đó của anh lắm, nếu Hóa mà dễ thật thì em sẽ bỏ ăn Taiyaki một tuần. Thế nhưng cái cách anh giúp em ôn đặc biệt lắm.

Anh sẽ đưa lý thuyết để cho em học thuộc rồi kiểm tra. Nó sẽ rất bình thường nếu như anh chỉ đơn giản là kiểm tra.

Mỗi lần kiểm tra, anh sẽ để em ngồi vào lòng và bắt em chỉ được mặc một cái sơ mi trắng của anh. Lúc đầu bé Mikey kháng cự dữ lắm, nhưng khi nghe anh nói nếu làm tốt sẽ được thưởng Taiyaki thì em làm liền. Kệ đi miếng ăn là miếng nhục mà.

___ Ngày học của Shinichiro và Mikey ___

- Nào Mikey em đã học thuộc hết kiến thức chưa? – Shinichiro bước vào với nụ cười tươi và thuận tay anh khóa luôn cửa vào.

- Vâng em học xong rồi! – Mikey ngồi trong chiếc bàn sưởi ấm áp giữa phòng, phải biết bây giờ đang là mùa đông mà anh còn bắt em mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng của anh.

- Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi.

Anh tiến lại ngồi vào bàn sưởi cùng em, nhấc em vào lòng mình, ôm em từ phía sau.

- Manjiro, em đã học thuộc bài chưa? – Miệng nói nhưng đôi tay anh vẫn không ngừng sờ soạng cơ thể em.

- Em học thuộc rồi, mà tay anh kì quá! – Em cau có khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng không thể.

- Vậy chúng ta kiểm tra thôi nào.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy em, tay bắt đầu luồn vào bên trong áo em, đưa lên phía trên vân vê và ngắt nhẹ hai nụ nhỏ trước ngực em.

- Cation là gì? – Shinichiro cúi xuống mút chiếc cổ trắng của em.

- A... Cation là... ion mang điện tích dương. – Dưới sự kích thích từ anh, Mikey run rẩy trả lời.

- Đúng rồi Manjiro, thế còn Anion thì sao? – Anh đưa tay về phía dưới xoa nắn nhẹ vật nhỏ của em như một sự khen thưởng.

- A... Ni-chan... Ha... Đừng... - Mikey rên rỉ thở dốc, em không thể tiếp nhận được những khoái cảm như thế này.

- Em quên không trả lời anh à? – Shinichiro cắn mạnh vào vai em đến mức chảy máu.

- A! Anh là chó à! – Cơn đau kéo lý trí của em lại, em liền mắng anh.

- Vậy thì trả lời anh đi! – Anh xoa nắn nơi đó nhanh hơn, tay anh xoa từ gốc đến ngọn, không nơi nào anh không chạm qua.

- A.. Anion là... Ha... ion mang điện tích dương... Ni-chan... Dừng lại. – Giọng em nỉ non cầu xin như mật ngọt rót vào tai anh.

Anh vuốt nhanh hơn nữa, tay còn lại kéo ngắt nụ nhỏ, miệng cúi xuống càn quét phần cổ em, để lại vô vàn dấu hôn. Khoái cảm anh mang lại khiến não em đình công, đôi mắt ngập nước và gương mặt ửng hồng. Tay em thầm chí còn vô thức nắm chặt cánh tay anh.

Shinichiro biết mình đang làm gì, anh biết điều đó là sai trái, nhưng nếu không nhanh thì em sẽ bị kẻ khác cướp mất. Anh biết sẽ có nhiều người sẽ chỉ trỏ tình yêu của anh dành cho em, nhưng anh chẳng để ý đâu. Còn nếu chúng dám nói gì về em, anh chỉ cần đấm nát sọ nó là được, rồi kêu Izana xử lý nốt.

Chỉ được một phút, Mikey bắn ra đầy tay anh, cái chất dịch ấm ấm dính dính ấy khiến anh thích thú. Anh liền đưa lên miệng nếm thử một chút.

- Quả nhiên là rất ngọt! Manjiro, em có muốn thử không.

Không chờ em trả lời, anh liền kéo cằm em ra phía sau và hôn em. Trong lúc hoảng hốt, em hơi hé miệng ra, anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong, đưa chiếc lưỡi nhỏ của em vào một điệu Waltz nồng cháy. Anh hôn tới mức em gần ngất đi mới buông ra, kéo dài sợi chỉ bạc.

Mikey bị hôn tới mức đầu óc trắng xóa, lồng ngực phập phòng hít lấy từng ngụm khí lớn. Mật ngọt không kiểm soát mà tiết ra nhiều hơn, tràn ra bên ngoài khuôn miệng nhỏ.

Shinichiro cúi xuống ngắm nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình. Em đáng yêu quá! Nhìn chiếc lưỡi bé xinh đang đưa ra mà hô hấp kìa, trông nó thật mềm mại và mịn màng. Cả đôi mắt em nữa. Đôi mắt em rất giống anh, chúng đen láy và vô hồn, nhưng hiện tại chúng đang ngập nước, cảm giác như đáy biển sâu thẳm kéo chúng ta vào. Và đương nhiên, Shinichiro cũng vậy. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, một nụ hôn chỉ đơn giản là tình yêu thương.

Trong lúc em đang phân tâm, anh liền dùng tay dính đầy tinh dịch của em vuốt nhẹ lỗ nhỏ non tơ phía dưới. Nơi đó hồng hào, trắng mịn, khiến người nhìn chỉ muốn phạm tội. Anh đưa một ngón tay vào trong em khiến em đau đớn, nhưng em cũng không biết mình đang nằm trước miệng sói.

Nói thật thì trong đầu Mikey chỉ có Taiyaki và đánh nhau. Em cũng hay cúp học nên chẳng học mấy tiết giáo dục giới tính và bình thường em cũng chẳng tìm hiểu mấy thứ đó. Em hoàn toàn là một tấm chiếu mới mua chưa được trải trong phương diện đó. Và anh cũng rất thành công trong việc ngăn em đến nhà Draken – một trong những người bạn thân của em.

Mikey đau nhưng em lại hoàn toàn tin tưởng anh trai mình. Em chỉ biết nắm chặt chiếc áo sơ mi mà không biết anh đã cởi hàng cúc từ bao giờ, đôi chân ngắn giấu trong bàn sưởi khẽ run nhè nhẹ.

- Giờ thì Manjiro, hãy cho anh biết phức chất là gì và cấu tạo của phức chất. – Anh vẫn rất nhẹ nhàng nới rộng nơi đó của em và không quên nhiệm vụ chính là kiểm tra bài.

- Dạ phức chất là những hợp chất phức tạp được tạo thành giữa ion hay nguyên tử kim loại với một hay nhiều nhóm phân tử hoặc ion. Cấu tạo phức chất gồm năm phần: ion trung tâm, cầu nội, cầu ngoại, phối tử, số phối trí. Anh ơi, em đau. – Trả lời xong, Mikey liền đưa đôi mắt cún con ra nhìn anh. Tuy nó chẳng đau bằng khi em đi đánh nhau, nhưng nó khó chịu lắm.

- Ngoan, bây giờ đau một chút, lát nữa sẽ không đau đâu. – Anh dỗ ngọt em.

Anh đưa thêm hai ngón nữa vào, vách tường gắt gao ôm chặt lấy ngón tay anh, nơi đó bây giờ còn khó khăn hơn ngón thứ nhất, lại thêm việc Mikey bị đau mà thắt chặt khiến anh không di chuyển được.

- Ni-chan... Em đau... Dừng đi mà... - Em khóc rồi, nước mắt tuôn trào ướt đẫm gương mặt nhỏ.

Lần cuối em khóc là lúc nào nhỉ? Em vẫn luôn mạnh mẽ và vui vẻ, chẳng có chuyện gì khiến em phải khóc cả. Anh thậm chí còn đã quên mất gương mặt em khi khóc. Anh là người luôn bảo vệ nụ cười trên môi em, không bao giờ để em rơi một giọt nước mắt. Mà bây giờ chính anh lại là người làm em khóc, anh khốn nạn quá!

- Mikey à, anh sẽ cùng em làm việc em chưa bao giờ làm, vì vậy lúc đầu sẽ đau một chút, nhưng anh chắc chắn em sẽ thích. Em có thể tin anh hai lần này không? Em chỉ cần thả lỏng thôi.

- Vâng... Em muốn ăn Taiyaki, anh phải mua cho em hai mươi cái... - Mikey trông ấm ức lắm, nhưng đây là anh trai bé, anh sẽ không lừa bé đâu.

Em thích cái tên Mikey lắm! Nó được em tự đặt để trông giống với Ema. Nhưng anh lại không thích nó chút nào, anh thích Manjiro hơn. Vì Mikey là thủ lĩnh của Touman, là Mikey vô địch, còn Manjiro... chỉ đơn giản là đứa em trai mà anh yêu thương thôi.

Anh nhanh chóng chuyển động nhẹ nhàng những ngón tay khi thấy cơ thể em đã thả lỏng, nhìn thấy em đang cố gắng vì mình, anh vui lắm. Nhưng gương mặt em khiến anh hơi sợ hãi. Em đang buồn ngủ, đôi mắt em lơ mơ và có xu hướng nhắm chặt lại. Ơ kìa, anh còn chưa kịp làm gì mà.

- Nào Manjiro, chúng ta đang học bài mà, em không được ngủ đâu. – Anh ghé sát vào tai em và nói vừa thổi khiến em rùng mình.

- Mikey, chất điện ly theo thuyết điện ly Arrehnius là gì nào?

- Ưm... Chất điện ly là những chất ở trạng thái hòa tan hay nóng chảy đều có khả năng dẫn điện được. – Giọng em lý nhí như đang ngái ngủ.

- Vậy công thức tính độ điện ly thì sao. – Anh chẳng biết làm gì ngoài việc vừa nới lỏng bên dưới vừa không ngừng đặt câu hỏi.

- Độ điện ly α = n/n0 hoặc α = C/C0 .... – Mikey ngủ gục mất rồi.

Shinichiro đang rất bất lực nhìn đứa em trai của mình, chẳng lẽ bây giờ lại cho em lên giường đi ngủ. Không, anh đã quyết định gọi em dậy bằng một cách hay để em học tiếp. Anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong em, khuấy đảo như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi em vô thức rên lên một tiếng, anh biết mình đã tìm thấy rồi. Anh điên cuồng đâm chọc vào nơi đó, kích thích từ phía sau khiến phía trước của em ngóc đầu dậy. Anh liền đưa tay còn lại ra xoa nắn cả phía trước. Khoái cảm từ hai phía làm em thức giấc và cao giọng gọi tên anh.

- Shin... Ưm... Lạ quá... - Mikey thở dốc, em không biết cảm giác này là gì, em cũng chưa trải qua nó bao giờ.

- Sẽ ổn thôi Manjiro, tin anh. – Anh nói rồi cúi xuống hôn nhẹ vào gò má ửng hồng của cậu.

Sau khi cảm thấy ở phía dưới đã nới đủ rộng, anh liền rút những ngón tay ra, dịch ruột non cũng theo đó chảy ra đầy tay anh. Chiếc quần đã được cởi ra, để lộ nơi đó to lớn hiên ngang đứng thẳng, anh lấy chất dịch trong suốt ấy thoa đều lên nó rồi đưa đến trước của động chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu.

- Mikey, em đã sẵn sàng chưa? – Shinichiro hỏi cậu, rồi nhẹ nhàng tiến vào.

- Ni-chan, đừng mà... đau quá... - Mặt em tái đi, cơn đau như xé phía dưới khiến bản năng sinh tồn trong em thức tỉnh mà quẫy đạp trong lòn anh.

Dù đã rất cố gắng, nhưng cách biệt 10 tuổi và cơ thể bé nhỏ khiến em chẳng thể làm gì. Kích cỡ khác nhau khiến phía dưới của em phải căng ra hết cỡ để tiếp nhận, thậm chí em còn có thể cảm nhận được rõ từng đường nét của nó. Cảm giác thật đau mà cũng thật lạ.

Shinichiro ở phía sau cũng chẳng khá hơn, anh mới chỉ vào được một phần ba, nhưng nơi đó lại thắt chặt đến mức anh không thể vào tiếp được. Anh cũng đau lắm, nhưng phải kiên nhẫn làm em thả lỏng thôi.

Anh đã chăm em từ khi em còn là một đứa trẻ, anh biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Và anh có một cách khiến em mềm nhũn chưa bao giờ thất bại, đó là thổi vào tai. Anh sẽ thì thầm bên tai em những điều ngọt ngào với chất giọng trầm và hơi thở ấm nóng, rồi sẽ căn nhẹ vành tai em khiến em hóa thành một chất lỏng.

- Manjiro, khi làm một bài hóa, em cần đọc đề, tóm tắt lại xem những gì đã có và những gì cần tìm, rồi tìm kiếm xem trong đầu các công thức liên quan đến những đại lượng ấy. Chắc chắn em sẽ làm được bài.
– Anh áp dụng công thức để khiến Mikey thả lỏng.
Không ngoài dự đoán, cả cơ thể em run rẩy rồi mềm oặt, anh liền nhân cơ hội nắm lấy eo em mà thúc lút cán khiến em khóc hét lên. Anh biết em đau lắm, nhưng làm sao có thể dừng được. Anh chỉ có thể để im chờ em thích ứng, trong lúc ấy anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

- Manjiro, đọc cho anh công thức tính suất điện động nào. – Anh vừa nói vừa thổi vào tai em.

- Suất điện dộng tiêu chuẩn là: E0pin = E0(+) – E0(-). Còn suất điện động của pin là: Epin = E(+) – E(-). – Em vừa khóc vừa nói, mặt em tái nhợt vì đau.

- Giỏi lắm, còn tính độ pH của Acid mạnh và Base mạnh thì sao?

- Acid mạnh là pH = -lg[H+], còn Base mạnh là pH = 14 – p[OH], trong đó p = -lg.

- Thế Acid yếu và Base yếu?

- Acid yếu là pH = ½(pKa + pC0) còn Base yếu là pH = 14 – ½(pKb + pC0) .... Ha... Ni-chan.... Lạ quá... - Gương mặt em bắt đầu ửng hồng, hơi thở khó nhọc. Phía dưới bắt đầu nhưng cảm giác lạ, không phải cơn đau như trước nữa.

Shinichiro biết thời cơ đã tới, anh liền chuyển động nhẹ nhàng và cúi xuống cắn lấy bờ vai nhỏ nhắn. Anh rất thích Mikey như thế này, nhỏ bé đáng yêu, anh cầu mong cho em không lớn lên được nữa để chỉ mãi là cậu bé nhỏ trong lòng anh. Đột nhiên anh thấy mình khốn nạn thật! Thằng bé mới chỉ 15 tuổi, còn anh thì đã 25. Hành động của anh lúc này là đang ấu dâm em trai mình, nếu ai biết thì chắc anh sẽ đi tù mất. Chà, sợ quá, phải làm tiếp cho đỡ sợ thôi.

Anh thúc mạnh vào bên trong em, đưa đẩy một cách nhịp nhàng, khiến em rên rỉ thở dốc trong khoái cảm. Anh là đồ khốn nạn, anh biết. Thế nên ngay cái lúc em đang sướng, anh dừng lại, thủ thỉ vào tai em một câu nói ngọt ngào.

- Để phân biệt cation nhóm 2 (Ca2+, Ba2+) thì ta làm như thế nào?

- Ha.... Ni-chan... Em muốn... - Mikey khó chịu nói.
- Chỉ khi em trả lời đúng câu hỏi của anh thôi bé cưng à!

- Ta dùng H2SO4 loãng hoặc thử màu ngọn lửa... - Em gấp gáp trả lời anh, phía dưới của em đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi.

- Được, theo ý em.

Shinichiro điên cuồng xuyên xỏ cơ thể em khiến cả người em xóc nảy như chơi thú nhún. Bất ngờ chuyển động khiến em lại bắn ra lần nữa, có lẽ em đã kiệt sức đến mức chỉ bắn ra một chút chất lỏng màu trắng loãng. Thấy thế, anh lại dừng lại, vì anh biết nếu anh làm khi em vùa mới bắn, em sẽ không chịu nổi, hơn nữa anh còn muốn hỏi em thêm một chút.

- Mikey, muốn pha 100ml dung dịch NaOH 0,1M ta làm thế nào?

- Ha... Cho 1mol NaOH... ha... rồi cho nước.... đến vạch 100ml... - Em vừa nói vừa thở dốc.

Thay cho câu trả lời, anh chuyển động nhẹ nhàng bên trong em, anh chẳng muốn thấy em kiệt sức đâu, nên sẽ nhanh thôi. Có vẻ như Mikey thích nhẹ nhàng, phía trước của em lại cương cứng lần nữa, nơi đầu còn chảy ra ít dịch trắng. Anh lấy tay bịt chặt lỗ nhỏ đằng trước lại.

- Câu hỏi cuối, nêu cách pha chế dung dịch chuẩn? – Anh lại tiếp tục rót lời đường mật vào tai em.

- Ưm... Tính khối lượng chất cần dùng... Ha.... Theo công thức m = CN . E . V... rồi pha với dung môi nước cất...

- Giỏi lắm, Manjiro, chúng ta kết thúc buổi học thôi nào.

Anh hôn em âu yếm rồi chuyển động nhanh như loài báo, khiến đầu óc em mụ mị, cổ họng khàn chẳng thể rên rỉ đuộc nữa. Anh bắn vào trong em, dòng sữa nóng khiến bụng dưới của em đã phồng vì chiếc 'én' quá khổ nay còn phòng hơn. Đôi mắt em mở to, miệng bật ra một tiếng rên nhẹ rồi ngất đi.

Buổi học kết thúc trong sự vui mừng của người anh vì em trai đã thuộc hết bài.

Warning ⚠️🔞🔞🔞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip