mitsuya takashi; kế hoạch cưa lại tình cũ (4)

Tôi lên ý tưởng chương này trong khi đang bị cảm, nên Y/N cũng phải bị cảm =))))

_______________________

kế hoạch cưa lại tình cũ (4)

Mitsuya như mọi ngày, đến trường từ khá sớm.

Biết sao được, thói quen cả mà.

Bất chợt anh thấy Y/N đang đi lững thững đằng trước.

Lạ nhỉ, ngày trước em đến sớm là để có thời gian nói chuyện với anh, còn giờ thì để làm gì nhỉ?

Thắc mắc làm gì cho mệt người, cứ hỏi thẳng là biết ngay thôi mà.

- Này!

Anh đặt tay lên vai Y/N làm em giật bắn mình.

- Oái! Mitsuya-san!

Y/N thở phào, cứ tưởng là một tên đểu cáng nào đó chứ.

- Đến sớm vậy?

- Dạ, em mà đến muộn một chút là kiểu gì cũng bị bâu kín cho coi.

Đúng thật, Mitsuya nghĩ.

Em là một nhành hồng xinh đẹp, tất nhiên sẽ được để ý nhiều rồi.

Ít ra con gái còn biết ý tứ chút, chứ đám nam sinh trường này thì chẳng biết gì là ngại ngùng, cứ thế mặt dày bám đuôi.

- Đêm qua em không ngủ được hay sao mà trông có vẻ mệt mỏi vậy?

Em bất giác đưa tay lên mặt, lộ rõ vậy sao?

- À... hôm qua em bận chút chuyện. Mà anh cũng giống em mà?

- Ừ, công nhận.

- Trùng hợp thật đấy!

Ừ thì, đêm qua có hai kẻ vì mải nghĩ về chữ '' YÊU '' đã thức thâu đêm đấy.

Mitsuya cảm thấy thật may mắn khi em không né tránh anh sau những lời ngày hôm qua.

- Hôm qua em đã không suy nghĩ nên mới nói như vậy. Tình cảm đâu phải là thứ cứ không gặp là sẽ quên được đâu.

Xin lỗi cuộc đời vì em là một cô gái thiếu nghị lực, nhưng bây giờ nếu một ngày mà không nhìn thấy Mitsuya thì chắc em sẽ không chịu nổi đâu.

Y/N quay ra cười.

- Nên là, cứ để trái tim tự quyết định thôi nhỉ?

- Ừ.

May thật.

- Em có qua CLB không?

- Chắc là không ạ. Tại em đi đủ ngày trong tháng rồi.

Cứ đi đủ là được nghỉ hả? Thế Mitsuya đây tháng nào cũng phải đi không thiếu ngày nào thì sao?

- Hay là qua đi. Đằng nào thì ở đấy yên tĩnh hơn trong lớp nhiều. Trừ hội Yasuda thì chẳng ai nhòm ngó được.

Ừm, nói cũng đúng.

Thế là em ngoan ngoãn để Mitsuya kéo vào CLB May Vá.

Xin đừng nghĩ anh định giở trò gì đồi bại.

Có định giở trò thì anh cũng sẽ không làm ở đây đâu.

.

- Em uống cafe không?

Mitsuya tay cầm lon cafe đen hỏi em

- Dạ thôi, em bị say cafe.

- Vậy à?

Anh uống một ngụm, vị đắng nghét trong khoang miệng khiến bản thân tỉnh táo hẳn.

Nhưng anh thấy Y/N có vẻ không ổn chút nào.

- Này, còn gần 1 tiếng nữa mới vào học, sao em không ngủ mọt chút?

- Dạ ... được không ạ?

- Không sao, dù sao mấy cô nàng kia cũng đến muộn mà. Lát nữa anh sẽ gọi em dậy.

Y/N vốn không phải loại người có thể bắt ép được bản thân, đặc biệt là sau trận mất ngủ đêm qua đã khiến em kiệt sức. Nên khi nghe Mitsuya nói vậy em đã gục mặt luôn xuống mặt bàn.

- Nằm vậy đau lắm đấy

Anh nhắc, nhưng Y/N đã thiu thiu ngủ mất rồi, vậy nên anh quyết định tự dựng người em dậy để tựa vào vai mình.

- Mitsuya-san.

Dù đã gần như chìm vào giấc ngủ, nhưng em vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Không sao, cứ ngủ đi.

Và em đã ngủ gần như ngay lập tức.

Mitsuya nghe tiếng thở đều đều của em, trong lòng cũng yên bình đôi phần. Anh uống cạn lon cafe rồi lấy điện thoại ra lướt lung tung.

Đêm qua Mitsuya đã suy nghĩ rất nhiều về lời em nói hôm qua.

Anh biết em vẫn còn thích anh.

Và anh cũng biết tại sao em lại bảo anh không thích em.

Ai mà tin lời yêu của một kẻ mà mới sáng đã từ chối mình cơ chứ?

Mitsuya biết em không muốn đánh liều.

Vì cái giá phải trả cho sự liều lĩnh ấy sẽ là rất đắt, nếu như anh không thích em.

Nhưng Mitsuya thích em thật lòng mà.

Y/N có lẽ ngủ không yên, em liên tục cựa quậy, đầu rời khỏi vai anh mà chúi xuống đất.

May mà Mitsuya đỡ được kéo em lên.

Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ đây em và anh đang ở trong cái tư thế vô cùng khó hiểu này.

Em đang ngồi trên một bên đùi của anh, đầu tựa vào ngực anh mà tiếp tục say giấc.

Lạy Chúa, Mitsuya khẩn cầu, làm sao mà anh có thể rơi vào tình huống này cơ chứ?

Cũng may nhờ tiếng thở đều đều của em khiến cho anh dần bình tĩnh lại

* RẦM *

- YOLO HỘI TRƯỞNG!!!

Cô nàng Yasuda mở cửa CLB một cách mạnh bạo, đã thế lại còn hét toáng lên, báo hại làm Mitsuya phải vội vã bịt tai em lại.

- Nói nhỏ thôi!

Mitsuya khẽ khàng nói.

- À ... híu híu

Yasuda cười khúc khích, hội trưởng lật mặt nhanh quá đó nha ~

- Yamada, Kawai, lại đây nhìn nè.

Yasuda vẫn giữ đúng tinh thần '' nói nhỏ thôi '' của vị hội trưởng bánh tráng, chỉ là cô nàng gọi thêm 2 cô bạn nữa trong hội nhiều chuyện của mình vào.

Báo hại làm Mitsuya vừa bực vừa ngại khi 2 x 3 = 6 con mắt đang hau háu nhìn mình.

Còn 15 phút nữa với vào học, mà anh thì muốn em ngủ thêm chút nữa.

Vì trông Y/N rất mệt mỏi mà

May mà ba cô nàng kia cũng biết ý, thấy em đang nằm ngủ gục trên người anh thì liền ra khỏi phòng để '' đôi bạn trẻ có không gian riêng tư '' .

Mitsuya thở dài, khẽ vuốt mái tóc bóng mượt của em.

- M-Mitsuya-san...

Giọng em nhỏ như mèo kêu, ấy vậy mà khiến cho Mitsuya giật thót.

Ừ thì, đang ăn vụng mà bị bắt gặp thì chẳng giật mình.

- Em dậy rồi sao?

- À... Vâng, cái tư thế này...

- Lúc nãy em bị ngã, anh kéo em lên, ừm... xong rồi nó ra như thế này.

- Vậy để em đứng dậy.

Em nói, và đã đứng dậy thật. Dù gì thì việc ngồi trên đùi anh như vậy chắc đã khiến Mitsuya tê nhừ rồi.

Nhưng Mitsuya một lần nữa ấn người em xuống, áp khuôn mặt em vào lồng ngực mình.

Nhờ đó mà em cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

Y/N thừa nhận, bản thân lúc này cảm thấy thật bấn loạn.

- Y/N.

- Dạ?

- Anh thích em.

- ...

- Thật đấy. Có lẽ em sẽ không tin tưởng vào lời nói này của anh. Nhưng mà có thể cho anh một cơ hội để chứng minh, được không?

Giọng anh rất thành khẩn.

Khoa học đã chứng minh, rằng khi còn người mệt mỏi thì sẽ thành thật hơn.

Vừa hay, Y/N lại đang ở trong tình trạng ấy.

- Vâng.

Em thì thào, cảm nhận được cằm của anh đang cọ cọ nơi đỉnh đầu mình. Và anh càng ôm chặt lấy em hơn.

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải buông em ra.

- Y/N, em có ổn không vậy?

Mitsuya lo lắng hỏi.

Giấc ngủ vừa rồi đã khiến em tỉnh táo đôi chút, nhưng nhìn em vẫn có vẻ mệt mỏi lắm.

- Chắc là không sao ạ.

- Nếu chịu không được thì phải đến phòng ý tế đấy.

- Vâng.

Em đứng dậy, rời khỏi anh.

Nhưng trước khi em mở cửa, Mitsuya đã túm lấy tay em rồi đè nghiến em vào tường.

Và anh ấy hôn em.

Chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhàng.

Chỉ là hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau thôi.

Cớ sao lại khiến tim em rộn ràng đến nhường này.

Mà đâu chỉ riêng mình em, Mitsuya cũng đang ngượng chín mặt lên kìa.

- Ừm... giờ ra chơi thứ hai hôm nay sẽ lâu hơn mọi ngày, vì các thầy cô phải đi dự tọa đàm. Nếu em muốn thì có thể đến đây. Anh sẽ chờ.

- Vâng!

Misuya bật cười nhìn em vội chạy về lớp, lòng thầm cầu mong em sẽ không bị mấy cô nàng trong CLB Báo Chí làm phiền.

Hành tung thứ 3: Y/N đỏ mặt từ trong CLB May Vá chạy ra, liệu có ẩn tình gì trong đó?

Đùa, vừa mới nghĩ xong.

-----------------

8.8.2022 7.30pm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip