•004•
haitani ran từng là ánh sáng của ame, nhưng rồi lại tự tay dập tắt nó.
sano manjirou thì khác, gã không mang đến cho ame thứ ánh sáng hão huyền mơ mộng, manjirou mang đến cho ame thứ bóng tối, như chính cái bản chất khốn nạn của con ả.
đối với ameterasu, manjirou như đấng cứu thế. kẻ đã vươn đôi tay mình ra đón lấy mảnh linh hồn mục nát bên bờ vực của cửa tử. một sự cứu rỗi đến từ thiên đường.
________________________________
manjirou biết ame trước cả khi em nếm được mùi vị của cuộc đời.
những năm tháng mà gã, mikey "vô địch" ngày ấy, cùng các anh em của mình rong ruổi trên những con phân khối lớn khắp tokyo.
gã đã gặp em.
khi mà em và gã đều chỉ là những đứa trẻ vô ưu, sống một cuộc sống mà không cần biết ngày mai là điều gì đang chờ, vẫn sẽ nở nụ cười trên môi.
em và gã, hai kẻ xa lạ, vô tình gặp gỡ, vô tình vào chung tiệm bánh ngọt, vô tình chọn chung chiếc taiyaki cuối cùng của tiệm.
và rồi, vô tình quen biết.
em cố ý nhường gã, đôi mắt ngây ngô của đứa trẻ 6 tuổi ngày ấy ánh lên rõ vẻ nuối tiếc chiếc taiyaki, nhưng miệng vẫn nói không sao.
gã cũng thèm chiếc taiyaki đó lắm, nhưng thể diện của một thằng nhóc 13 tuổi không cho gã nhận cái bánh từ em. cuối cùng, draken đành ra mặt chia đôi chiếc bánh. em và gã mỗi người một nửa.
rồi vào khoảnh khắc nụ cười tươi như ánh mặt trời ngày xuân nở rộ trên môi em, gã biết, mình đã lỡ coi em là mặt trời của gã mất rồi.
________________________________
「thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó」|
-manjirou...
-lâu rồi không gặp nhỉ, ame?
-anh thay đổi nhiều quá
-...em cũng vậy mà?
sano manjirou của năm 27 tuổi đã chẳng còn là chàng trai trẻ nhiệt huyết tuổi 13 ấy. bọng mắt thâm quầng và cơ thể gầy nhom khiến gã nom như một tên ăn mày đầu đường xó chợ.
-em không nghĩ sẽ gặp lại anh đâu...rồi, dù sao cũng đã gặp. nói đi, anh muốn gì ở em?
-nghe nói em đang tìm một nơi nương tựa
-một công việc? ồ nó chẳng đến nỗi là một chỗ nương tựa đâu mikey...
-gia nhập phạm thiên đi, nếu em muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip