Chương 13.
Sanzu cuối cùng cũng được thả về,cậu quyết tối nay sẽ không đi đánh nhau mà dành để ngủ sớm.Đầu cậu cứ ong ong hình ảnh con chó lông đen vàng nhe răng muốn cắn cậu và câu nói đe dọa của nó.
Còn tại sở cảnh sát,bà Inai đã về nhưng...UI LÀ TRỜI!!!Bà ấy là trưởng cảnh sát thành phố!!!!Chả lẽ cả nhà chú cảnh sát có truyền thống làm cảnh sát hả?!!!
Không chỉ riêng tôi mà cả cái bọn bạn thân cũng há hốc mồm.Thảo trong lòng thầm tự nhủ sẽ không bao giờ giục chú ấy nữa,Yến cũng sẽ không vòi tiền chú ấy mua sách hóa và mấy hóa chất,Hà tự biết sẽ chẳng bao giờ xui con Trâm ra cắn chú,khi chú muốn ăn bưởi nó cũng sẽ tự dưng lên cho chú.
-Mẹ!Sao mẹ lại để bọn trẻ ở chỗ này chứ?!
Bà ấy bỏ chiếc mũ cảnh sát xuống,thở dài rồi đấm vào bụng chú Yuichi.
Tôi nhìn cũng thấy tội chú.
"Chắc thốn lắm chú nhỉ?"
-Ăn với chả nói,ngân giọng lên với mẹ mày như thế à.
-Nhưng bọn trẻ...
Yuichi là đang nghĩ rốt cuộc cậu có sai đâu mà lại bị mẹ đấm cho 1 phát vào bụng.Cậu đâu có sai đâu đúng không?!!!
Nhưng chú à,trên thế giới luôn có một định luật đó là:"Mẹ luôn là người đúng.Nếu chúng ta thấy họ sai thì nghĩa là đầu ta có vấn đề,hoặc mắt bị đui mới không nhìn thấy chữ in đậm"
Vậy nên nếu áp dụng định luật đó vào chú thì chúng ta có kết luận:Chú sai.
-Biết rồi,nhưng chuyện tao bảo mày làm mãi không xong nên tự giải quyết luôn.
-Chuyện bọn cô nhi ấy ạ????
-Ừ,làm mãi không xong nên mẹ mày tự tìm bằng chứng rồi tống cổ bọn kia vào chỗ ăn cơm nhà nước rồi.
Tôi nghe cuộc nói chuyện đầy tính drama nhưng tiếc chả hiểu mô tê gì cả.
Bà Inai nhận được cái nhìn chằm chằm của bọn trẻ lẫn 4 chúng tôi,bà liền đặt cái cốc cà phê xuống.Giọng trầm trầm vang lên,không phải giọng đe dọa những tên tội phạm mà giọng rất ấm.Tôi thề rằng nếu bà ấy là con trai thì tôi đổ gục luôn mất.Vừa ngầu vừa mạnh mẽ!
-Thật ra bác là cảnh sát trưởng,nói thế thôi chứ bác nghỉ hưu được 1 năm rồi.Bác luôn có ước mơ xây dựng một cô nhi viện để chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu như tụi con đó.
Á!Cứu tui!
Tôi chính thức đâm đầu vào bức tường mang tên Inai.Bà ngầu quá trời,tôi ngất xỉu đây!!!Ba bọn kia ra đỡ tui nhanh!
Ba bọn bạn kiểu:Méo!
Bọn kia nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ,tôi nhìn phát biết ngay,tại mặt chúng nó hiện lên chữ:Đồ mê gái luôn kìa.
Tôi không mê gái nha,tôi mê những người nào đẹp.Thề với trời đất,nhà chú cảnh sát toàn người nổi tiếng hay sao á,nhìn mẹ chú với chú rất đẹp.Bà Inai mặc dù hơn 40 tuổi nhưng nhìn như 30 ấy,còn chú thì khỏi nói.Hai người mà đi chung chắc tôi phải đeo thêm cái kính râm mặc thêm cả áo chống nắng quá!
.
.
.
Tối hôm đó,một buổi tối bình yên.
Sanzu đã có một buổi tối ngủ đầy "vui vẻ" khi cậu toàn mơ mình nói chuyện với con chó gặp sáng nay.
Một số người ngủ được nhưng vẫn có 3 người đang thức.
-Bác đã bắt bọn chúng rồi,giờ không phải về nơi đó nữa.
-Bác bắt họ rồi?!
Kakuchou hết sức ngạc nhiên,xen kẽ với đó là vui mừng.Dù sao nơi đó khi cậu với Izana sống toàn bị họ đánh rồi chửi bới.
Izana vẫn im lặng,cậu đang nghĩ nếu bắt được thì đến lúc mình phải rời khỏi đây được rồi nhỉ.
-Ừm,các cháu vẫn có thể ở lại đây.Bọn trẻ con sẽ rất vui đấy.
Mặc dù nghe bác ta nói vậy nhưng cậu vẫn không khỏi đau đầu.Cậu nghĩ không phải ruột thịt sao có thể đối xử với nhau được như vậy?!Cậu không tin!
oOo.
Sáng hôm sau.Bầu trời trong xanh...xanh lè luôn.Ui thề cái trời nóng chang chang luôn ấy,không mây cũng chẳng có bóng.
Người ngoài nhìn cái Hà cứ chốc chốc 3 tiếng phải tưới vườn 1 lần là đủ hiểu nóng đến đâu rồi đấy.
Nhắc mới nhớ sao không thấy thằng đầu trắng đâu nhỉ?Cả sáng không thấy ló mặt xuống phòng ăn luôn.Nhưng chỉ với bản năng của loài chó,tôi nhanh chóng tìm thấy cậu ta ở ngay góc tối trong vườn.
Ôi tôi thề,chỗ bóng mát như thế mà thằng này ăn mảnh!
Tôi liền cắp mông lên mà chạy tới,nằm hẳn xuống.Cuối cùng cũng tìm được chỗ mát rồi.
Làm chó cũng khổ lắm chứ chả đùa,bộ lông chó cũng làm tôi như khoác trên mình một cái áo bông mùa đông rồi,mà cay ở chỗ mấy chú sửa điện cứ phải sửa ngay lúc này mới được.Thật đáng khen cho cái nhiệt huyết tuổi trẻ của mấy chú nhưng cháu xin thưa rằng dù có nhiệt huyết thì xin hãy nhiệt huyết vào cái ngày nó mát mát hộ cháu!
Còn thằng này,nhìn mặt đẹp trai mà vẫn thấy ngứa mắt sao sao á!Đã thế ta cắn mi cho bõ ghét!
-Goàm!(Này thì ăn mảnh nè!)
-...
Đối phương vẫn im lặng,ủa bộ lần trước tôi cắn thành này đâm ra nó bị vấn đề à?!!Ôi,ta thề ta không cố ý,tuổi còn trẻ mà sao lỡ dại vậy trời!!!!Ta không có cố ý!Muốn trách thì hãy trách cái Thảo ấy!Tại bánh tráng của nó nên ta mới thành ra như này á!Trách nó ấy!
-Im lặng coi!
Izana thấy tay hơi đau đau liền ghắt lên,bộ lần trước nó cắn cậu chưa đủ à?!
-Gâu gâu gâu!!(May quá!Mi không bị làm sao,chứ nếu có sao thì chắc thằng Kakuchou nó làm thịt ta thành thịt chó Việt Nam mất!)
-Câm!!!Mày sủa làm tao nhức hết cả đầu!
Cậu nói xong vùng vằng bỏ đi,để lại cho tôi vạn câu hỏi.
"Ủa???Con trai gì mà keo kiệt thế!Cho ta nằm cùng cũng không được hả?!!"
Hay là tuổi trẻ có tâm sự???Khổ thân....
Nhưng...mặc kệ,tao đi mách mày không làm vườn nha con!Trốn việc cái Hà 'xiên' mi!
___
End chương 13.
-Từ:1185.
-Ngày:14/12/22.
Nhớ nhấn sao để mk có động lực ra chương mới nha.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattap,những nơi khác đều là ăn cắp.Gặp tôi là tôi phải cắn chúng nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip