Chương 15.

Tôi lú người ra,vui vì biến lại thành người nhưng cũng vò đầu bứt tai khi Izana đã nhìn thấy tất cả.Ngay lúc này,tôi phải ra ngay quyết định,cần chọn đúng cách chứ không đi 1 bước đi vạn dặm sầu :)))

-Câm!Không bố cho mày mũi dại giờ!

Ahaha...tôi chọn cách đe dọa,thằng này chắc cũng sợ chó ha...Chắc vậy...Mong là thế...

-Tao méo thể tin được con chó lại có thể biến thành người được!mày rốt cuộc là gì?!!!

Cậu ta dụi mắt mấy lần,không nghe lời đe dọa kia.Không phải cậu sợ bị nó cắn thành dại mà là cậu bị nó cắn quen rồi.dại thì chắc cũng dại rồi :)))

Izana-cậu đây là không sợ.

-Tao là thứ gì thì mày cũng nhìn thấy rồi đó!Tao là người này!! I'm human,yeah,human!!!

-Đã là con người sao mày có thể thành chó được chứ?!!

Tôi nhìn cậu ta,ánh mắt như sắp khóc...

-Ôi thằng kia~ hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền,chính là tao nè~Tao là con người! Ồ kế????

Giọng hát vang lên bài hát rất quen thuộc với dân ca trẻ em,mong thằng này nghe xong nó sẽ hiểu.Hức...kiếp đen như chó ấy!

-...M.mày là phù thủy...à?

-Thủy cái khỉ khô!làm gì có phù thủy ngu nào lại tự  nguyền rủa mình không cơ chứ?!!Tao là tao ăn bánh của con Thảo nên thành ra như---

Ủa khoan!

-À à...tao hiểu rồi...mày ăn bánh của nó nên giờ thành ra như này chứ gì...Đúng là chết vì ăn mà!

Cái mồm chết tiệt này,tôi vì tức quá nói một tràng dài hết với thằng Izana,giờ nó có cái để chọc tôi rồi!Aha zui ghê :)) 

Vui cái đầu!Nhục lắm luôn!!!!!!

-Thế mày bao giờ trở lại làm chó?

-Tao không biết nữa.Tao mới biến lại thành người cách đây một ngày,đây là lần thứ hai...

Tôi thở dài nhìn lại bộ đồng phục cấp 3 trên người mình,tự dưng nhớ bố mẹ với trường...muốn về quá!

-Tao thành ra như thế này rồi mày định làm gì?!!!

Izana nhìn chằm chằm tôi,nói:

-Đến bây giờ tao vẫn méo tin những gì đang xảy ra trước mắt tao luôn!Vậy nên đợi chút để taao bình tĩnh lại hãng...

Ờ mày cứ bình tĩnh đi,mày bình tĩnh thì tim tao đang nhảy xập xình đây này!

-Tao vẫn méo thể tin được---

-Ê!Trâm!Sao má lâu thế?!!!

Hà mất bình tĩnh phóng vụt ra ngoài gọi tôi.

Nó chạy ra thì thấy tôi và Izana 1 người đứng 1 người nằm sõng soài trên nền đất.Hà thông minh nhận ra ngay điều bất thường.

-Ôi Hà đến cứu mị---!!!

Chưa để tôi nói xong,nó liền cầm cái nồi đập thẳng vào mặt cậu ta.Tiếng "choang"oanh liệt như xé ngang trời.Ôi Hà tao bảo mày đến cứu chứ có phải giết người đâu hả con kia?!!!

-Mày nợ tao 1 ân huệ!

-Ân huệ quần què!Má giết người rồi đấy

Nó nhìn mặt bất cần đời,đặt chiếc nồi xuống,ngồi xổm,vén mái tóc bạc của Izana,đặt tay lên mũi cậu...

-Ô còn sống nè!

-Tớ lạy cậu,gọi con Thảo với Yến ra xử lí,bê nó vào nhà nằm coi!Chắc lúc nó tỉnh cũng không nhớ là tớ biến thành người đâu!

Mong là vậy...

Thảo với Yến hiểu sương sương chuyện đang xảy ra...

"Con Trâm số đen như chó ấy!"

-Rồi thì chắc nó chả nhớ đâu,cứ nói là nó nhặt cỏ nhiều quá xong thành phê cỏ là xong!Ý tưởng quá tuyệt!

Yến nghe Thảo nói mà nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Nóng mắt tắt nụ cười,im đi Thảo!Đúng không Trâm...đúng không...?

-Tớ thấy cái Thảo nói đúng phết mà....

-...méo nói nổi 2 con này...

Yến bó tay.

oOo.

Tối đến nhanh chóng,những chú chim cũng bắt đầu bay về tổ.Mấy căn nhà cũng mở đèn điện sáng trưng.Con đường ngõ cũng yên ả không còn tiếng cười đùa của bọn trẻ con.Mặc dù là thế nhưng con tim của tôi vẫn không ngừng quẩy,ôi tim tôi bình tĩnh coi!

-E hèm!Chị đi không đổi tên,ngồi không đổi họ,họ tên Ngô Thị Ngọc Trâm,15 tuổi.Chào mấy em!

-Cháu là...

Bà Inai làm lạ,rốt cuộc mới có 1 buổi sáng mà cô nhi viện này đã thêm thành viên mới.Nhìn mặt lạ ghê!

-À...bọn cháu nhặt nó từ bãi rác ạ,thấy nó nằm ngủ,bới đồ ăn nên---

-Ngừng coi!Dìm nhau vừa thôi!

Bộ chúng nó không lấy được cái lí do nào bình thường hả trời?!!!Bạn bè chất như nước bùn với bọn này!Hảo bạn!

-Bác đừng nghe chúng nó nói,cháu bị mồ côi ạ!Hôm nay ngất xỉu may có mấy bạn này giúp đỡ nên mới sống đến bây giờ!

-Hừm,bác hiểu rồi,cháu có thể ở lại đây!có gì nói với bọn trẻ nha!Chúng nó thân thiện lắm!

-Vâng!

"Hẳn là thân thiện,lần trước lúc là chó,bọn trẻ đè đầu cưỡi cổ tôi như gì,còn cả bọn bạn thân nữa,cũng mệt với bọn trẻ nghịch ngợm này còn gì!"

___

End chương 15.

-Ngày 3/1/2023.

-Từ:910.

Nhớ nhấn sao để mk có động lực ra chương mới nha. 

Cuối cùng cũng qua thêm 1 năm mk gắn bó với các bạn.Chúc năm nay các bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu của mình nhé.

Tuần trước mình chưa ra chương nên mình sẽ bù lại sau.

Cuối cùng:

Truyện chỉ được đăng tải trên wattap,những nơi khác đều là ăn cắp.Gặp tôi là tôi phải cắn chúng nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip