Chương 25.

Bước xuống xe của thằng nhỏ được cái mặt mà cái nết như qq. Nhìn cái bệnh viện trước mặt, ôi sao tự dưng lại nhớ người thương thế này...

Buồn trông cửa bể chiều hôm
Nhớ đôi mắt ấy,nhớ chú sợ ma
Sao lúc đó chú không ôm
Để cháu thương chú mòn mỏi thế này?

Nhớ lại cảnh lúc chú cảnh sát vào bệnh viện, tôi lại thấy hối tiếc vl!Sao lúc đó chú không ôm cháu chớ?!

Bỏ qua chuyện này,quay sang chỗ cái Thảo, ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm nhau thêm thật lâu!
-Ê đi lên thôi, để em chỉ đường.

Draken nhanh chóng kéo Mikey lên, thằng này lại bắt đầu ngủ lăn queo ra rồi!
Cậu liền cõng Mikey lên trước ánh mắt săm soi của 2 bọn tôi. Công nhận mặc dù tôi và Thảo không xem đam mỹ nhưng nhìn cảnh này bỗng thấy mlem mlem thế nào ấy!

Draken:Tự dưng lạnh sống lưng!

Đi lên thang máy,tôi lại có dịp chứng kiến nhan sắc của Mikey. Bộ thằng này mỗi lần đi xe xong là lăn queo ra ngủ hả ta?
Thế ngộ nhỡ lúc đang đi xe thì sao nhỉ? Chắc quả đấy được 1 vé uống chè với Diêm vương!

Nghĩ thôi mà tôi cảm thấy nhân sinh này nó bất ổn vãi, quanh mình toàn mấy thằng méo bình thường tí nào!



-Cháu chào ông!
Cả 2 bọn tôi đều đồng thanh chào, đây là lần thứ 2 tôi gặp lại ông Sano nhưng với thân phận là con người :)))

-Các cháu đến rồi!Nè Shinichiro, hai đứa trẻ này là ân nhân của con đó!Nếu không có chúng nó thì giờ mày đi chầu các cụ rồi!
Ông ấy gọt hoa quả đặt lên trên đĩa, vừa nói vừa chỉ con dao vào cái anh đang ngồi trên giường...Ôi ông ơi ông làm như thế cháu ông còn rén muốn xỉu huống chi là bọn cháu!!!!!

Giờ tôi mới chú ý đến người cháu bị chấn thương sọ não do thằng bạn chí cốt của Mikey gây ra,anh với chả em,tình nghĩa huynh đệ gì tầm này nữa!
Mái tóc màu đen tung bay,vầng trán toát mồ hôi khi phải khuyên ông mình bình tĩnh lại.Đôi mắt tựa như màn đêm—-Tính ra tôi thấy anh ta là người bình thường nhất đấy,mấy thằng kia tôi gặp đầu không trắng thì vàng. Cuộc đời đâu có làm gì thằng Izana đâu mà để nó suy nghĩ đến bạc cả đầu ,còn thằng Mikey thì đầu vàng choé, chói quá người lạ ơi!!!

-Cảm ơn các em vì đã giúp anh!Nếu không có mấy em chắc bây giờ anh ngủm tỏi rồi!
Shinichiro cúi đầu.Ui anh ơi đầu anh đang đau sao phải cúi thế?!

Tôi bối rối,mồm định nói thì bị cái Thảo chen họng:
-Anh biết là tốt,anh nợ bọn em 1 ân—-
Thảo ơi...sao má ăn nói khủng bố người ta thế hả?!!!
Tôi nhanh tay bịt ngay cái mõm đang khẩu nghiệp cuộc đời.

-Anh đừng nghe con yêu nữ này nó nói,nó ăn nói xà lơ.Anh không cần phải trả ơn gì đâu,bọn em giúp có tí thôi mà!
-Ưm—"thả tao ra coi cái con mất dạy này"
Thảo dãy dụa tôi càng cố bịt chặt lại.

-Nhưng...
-Anh chỉ...bao giờ anh khoẻ anh đãi bọn em đi ăn!
-Nhưng...
-Câm!!!Nói rồi còn nhưng nhị gì nữa!!!Bộ định nhưng nhị dài như phim cô dâu 8 tuổi mới dừng hả?!!!

Thảo cuối cùng thoát ra được, cái mõm vì tức giận quá nên trút hết lên người nạn nhân-Shinichiro.

Shinichiro:Ủa rồi tôi làm gì sai?Ngồi không cũng dính đạn?!

Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi,cái túi tiền của cậu sẽ không cánh mà bay!
___
Đang đi đến cửa bệnh viện, đột nhiên cả Draken và Mikey đều gập người 90 độ.
-1 lần nữa tôi cảm ơn chị rất nhiều!
Cả 2 đồng thanh làm tôi giật mình. Mé!!!!làm ơn đừng hét được không?!!!Chắc quả này bị bệnh tim mất!!!

-Vì gì?
-Vì chị đã cứu anh trai em!

Thảo kiểu:Ủa rồi còn tao,còn Yến còn con Hà?!!!Mày phủ nhận công ơn của người khác thế à 2 thằng kia! Làm người ai lại chơi bẩn thế?!!!
-Ê!Còn ta—-
-Tôi không làm gì đâu,không cần cảm ơn,giờ nhanh đưa tôi về đi!
Tôi sợ rằng nếu bản thân mình về muộn thì 2 đứa kia sẽ làm um lên cho coi!
-Thảo! Má còn đứng đó làm gì?!!! Nhanh lên!


-Sao mày cứ chặn họng tao suốt vậy Trâm!!!! Tao làm gì có lỗi với mày hả?!!!

___
Emd chương 25.
-Từ:831.
-Ngày:24/5/23.
Nhớ bấm sao để tui có động lực ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip