Chương 3.

Lâu không gặp,cả bốn đứa thắm thiết với nhau đến nỗi tôi méo muốn ôm chúng nó bởi cái mùi đầy "ám khí chết chóc" ấy.

-Thế rốt cuộc sao mấy má lại ở đây thế?

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện,ba người một chó lời qua tiếng lại khiến mọi người xung quanh chú ý.Nói chuyện với chó???Nhìn khác lạ và thú vị đấy nhưng làm người ta nghĩ đến cái khác cơ!

-Méo biết,tự dưng đang ngủ lại tỉnh dậy trên đống rác,nhục vl!

-Mà sao má lại ở đấy thế?Lại còn bộ dạng là một con chó nữa?

Tôi trầm cảm thật sự,đến con Ngọc Hà nó còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại nữa kìa.Ôi đời là bể khổ!!!!

-Đây cũng méo biết!Tự dưng nói dối cái Thảo xong bị thành ra như này luôn.Lần sau mị sẽ không thề kiểu đó nữa!(hoàn toàn dịch từ tiếng chó)

Nói xong,cái Thảo xốc tôi lên.

-Á À thì ra là bà ăn bánh của tớ!!!!!Bị vậy cũng đáng lắm!!!!!Cái đồ tham ăn!!!

-Gâu gâu gâu!!!!(Bỏ tớ raaaaaa,kinh quá ỌE!!!!)

Có biết mũi chó thính lắm không mà lại tra tấn tôi cái mùi kinh khủng đó hả????Muốn mất luôn khứu giác hay gì?!!!

-Ôi,Trâm thành chó thì sao tớ được véo cái má bánh bao đó giờ?!!!!

-Được lắm!Hảo friend!!!Má chỉ lo lắng cho cái má của tớ thôi chứ gì?!! đồ tồi!!!!

-...

.

.

.

-A lô A lồ có ai muốn ăn thịt chó hay mua chó về làm thú cưng thì lại đây nè!!!Mại zô!!!!

Ba người một chó ngồi trên vệ đường y như mấy cô bác chen hàng mà bán đồ ăn ngoài chợ,kèm theo đó là tấm bảng được viết bằng bút lông:Bán chó!Phí trả là một lần tắm rửa cho ba người và một bữa ăn!Quá hời méo mua cũng phải mua!Mại zô!!! 

Cho tớ hỏi một câu nè?

Chúng ta có phải là bạn không mà các cậu đối xử với tớ như vậy?

Tình nghĩa 5 năm làm bạn đâu hả???Vứt cho chó gặm rùi sao hỡi mấy con bạn tồiiiii kia ơi????

Từng chữ in đậm trên bảng làm tôi đau nhói.Tôi chắc chắn 1 triệu % là do con Hà nó viết!Đồ tồi,lớp phó mà không biết yêu thương bạn học gì cả!!!

Suốt 5 năm học tiểu học bọn mi phải nhớ 5 điều bác Hồ dạy chớ!!!5 năm là quá đủ để cho việc học thuộc và nhớ làu làu rùi,sao câu "yêu đồng bào" của mấy má đâu?!!!Hả?!!!!

Trâm đau,Trâm giận nhưng không làm gì được.

Cái răng tôi ngứa ngáy muốn cạp cho bọn nó mỗi đưa một phát mà không dám.Thử cắn một người có mùi hôi,chó đã sặc trước mùi rồi mà ở đây có 3 người liền.Nên nhớ rằng tôi là chó nhưng có tâm trí là con người,vì thế phải biết cách kiềm chế...kiềm chế...kiềm chế!!!!

-Gấu???(mấy má có ngửi thấy mùi máu không????)

-Tớ có phải chó đâu mà ngửi được.

Ê!Có cần xúc phạm thế không Thảo?Tin tị nữa tớ cạp cho cậu phát là phê hết đường về khum?

Tôi tò mò liền chạy nhanh đến nơi tỏa ra mùi máu.

-Này?!!!!Chạy đi đâu đấy?!!!Đang đói mà còn bắt chạy à con hâm kia?!!!Tin tao đập mày không hả????

Lớp phó kiêm cục súc chửi bới này nọ nhưng cả ba vẫn chạy theo tôi.Dẫu sao nên cứu người nhỉ???Nhỡ đâu lại cứu nhầm vị tổng tài hay chủ tịch nào đó,có khi họ lại báo đáp mình bằng cách cho căn nhà bạc tỉ với mấy cái công ti làm ăn thì sao ta???

Trâm-người không chú ý đến suy nghĩ của mấy con bạn thân xấu xa đang tỏ ra nguy hiểm đến nhường nào.

oOo.

Thở như chó,à nhầm giờ tôi là chó rồi mà.Đến nơi là một hiện trường hai thằng trẻ trâu cướp của không thành?

-Sao lại là quán sửa xe?_làm cả ba thất vọng ghê_

Dĩ nhiên câu sau họ đều không nói ra.

___

-Ngày:5/10/2022.

-Từ:644.

Nhớ ấn sao để có tui có động lực viếtchương mới nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip