Chương 5.

Sau 2 ngày chúng tôi ăn ở tại đồn cảnh sát,thay vì lo lắng thì tôi lại béo lên :)Không phải do tôi tham ăn đâu,mà bởi mấy cô chú cảnh sát thấy tôi dễ thương quá nên cho tôi đồ ăn thôi,mặc dù ngại lắm nhưng từ chối sợ họ buồn nên tôi ăn:)))

Chú cảnh sát đẹp trai nói là cho tôi đi khám bệnh dại nhưng khám có 30' là xong ngay à.Bác sĩ thú y bảo tôi không có vấn đề gì,mỗi tội hơi béo.

Lúc là người,ai cũng bảo tôi béo.Giờ là chó sao vẫn bị bảo là béo,thật sự tôi có béo đâu!Tôi chỉ mũm mĩm dễ thương thôi à.

-Cảnh sát trưởng tặng cho các cháu cái này nè!

"Ơ!!!Đánh bài sắp thắng rồi mà!!!!"

Đúng vậy!Chúng tôi là đang chơi bài tại đồn cảnh sát :))).Rõ ràng sắp nhất ván mà tự dưng bị gọi,hơi bực xíu nhưng nghe đồ do chính cảnh sát trưởng tặng chắc phải ghê gớm lắm nhỉ?

-Hehe,quả này chắc được tặng tiền nhể?

"Hà...bộ trong đầu cậu chỉ có tiền thôi hả?!!"

-Đây,bằng khen này là của bọn cháu!

Chú cảnh sát đưa tận tay cho chúng tôi một tấm bằng khen danh giá vì đã cứu người,mặc dù nghe bảo người đó đang hôn mê.

Cái Ngọc Hà tay run cầm cập nhận lấy.Nó là đang hơi thất vọng.Nhưng bằng khen này chắc bán đi được ha?

Hảo Ngọc Hà,gan tày chời lắm mới nghĩ đến việc bán bằng khen đi.Mà cũng chả ai mua đâu mà bán.

Chưa kể đến,chú còn tặng cho cả ba huân chương ngôi sao nữa.Cả đồn giờ đang vỗ tay chúc mừng,họ cũng rất quý bọn trẻ này,chúng ngoan như con nhà người ta ấy...

Ơ???Hình như mọi người quên cái gì rồi thì phải?!!!!Thế còn cháu?!!!Ớ!!!Không có cháu sao bọn nó cứu người được chứ?!!!Huy chương cháu đâu?!!!

Là chó cũng phải có huy chương cho nở mày nở mắt chứ.Đi ngoài đường bọn trẻ con nhìn vào nó sẽ ngương mộ mình.Nhất là thằng tóc vàng hoe ấy,nó chắc chắn sẽ nghĩ :"Mình còn thua cả một con chó".Và từ đó thằng đó sẽ không bao giờ cãi lại mình nữa!

-Các cháu có muốn đến thăm người đã được các cháu cứu không?

-Dạ,bọn cháu muốn chứ!!!Họ nợ bọn cháu một ân huệ mà!

Sao má nói được lời tàn nhẫn thế Thảo?

-Ừm,vậy thì các cháu lên xe chú đèo nha.

Ơ chú,còn huy chương của cháu thì sao?!!!

Tôi đau đớn gào thét nội tâm thì ba bọn bạn kia nó lại vô tâm bấy nhiêu.Mặt chúng nó hớn hở tự hào với chiếc huy chương.Bọn nó vui sướng mà quên mất tôi đang đau khổ.

Ôi,những con người dưới đáy xã hội,thật cao quý làm sao khi vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu.Tôi chắc chắn tôi chính là con chó của lão Hạc,người bạn duy nhất thật lòng với tôi chắc chỉ có cụ Hạc-người yêu động vật,chứ méo phải tụi bạn tồi kìa!!!!

Hức hức!!Ức quá chắc tôi sộc máu quá!!!

oOo

Ba người một chó nhanh chan lên xe ô tô dành riêng cho cảnh sát.Đi xe này bao ngầu!!!

Thường thì nếu bạn là tổng tài bá đạo,đi xe mui trần hay xe xịn thì ai cũng ngước nhìn bạn một cách đầy ngưỡng mộ hoặc luốn tránh đường cho bạn đi.Giống như hào quang nhân vật chính vậy.Còn nếu bạn đi xe cảnh sát thì yên tâm đi,không ai chơi lại các bạn rồi.

Ủa mà khoan,nhìn thế này hơi giống cảnh sát áp giải phạm nhân sao á?!!!

.

.

.

-Đến nơi rồi!

Chúng tôi đi thang máy lên tầng 5,nơi dành cho bệnh nhân hôn mê.Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường,hơi giống phim kinh dị.Tình cảnh này rất dễ liên tưởng có một con ma nhảy vù ra hù một cái chắc tôi sợ ngất xỉu tại chỗ luôn quá!

Sợ thì sợ thật nhưng...chú cảnh sát nhìn còn sợ hơn kìa...Tội...chắc chú sợ lắm!Sợ thì bế cháu lên mà ôm nè!!!Ai cũng muốn được trai đẹp ôm và cháu cũng thế!!!Cho chú sờ lông thoải mái luôn nè!!!

___

-Ngày:16/10/22.

-Từ:726.

Nhớ nhấn sao để mk có động lực ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip