Chương hai
[vừa nghe nhạc vừa đọc cho hay nhé]
.
.
.
.
------------------
Nó cùng Kaede đã đến nhà, nhà của Kaede cũng không quá lớn, nhưng thật sự rất đẹp và sạch sẽ. Dọn đồ vào cũng không khó, vì chỉ có đồ của Kaede mà thôi.
"Lin này, vì lúc con về không có đồ nên giờ ta đi mua luôn nhé?" Kaede ngồi quỳ xuống trước mặt nó ân cần hỏi.
"..Vâng" nó vừa dứt lời liền được một trận xoa đầu, sau đó bà ấy đứng lên đưa tay ra ý nó nắm lấy.
——
"...người mua như vậy có nhiều quá không?" Nó nhìn vào túi đồ trên tay người mẹ, chậm rãi hỏi.
"Không đâu, còn cả đồ dùng sinh hoạt, sách vở và từ điển Việt Nhật cho con nữa mà" Kaede thật chu đáo, tính cả một đống truyện. Trong đó có cả học tiếng Nhật trong khi nó gần như sành sỏi rồi, có hơi tự luyến nhưng nó biết nó đủ hiểu để giao tiếp.
"Lin, giờ con chọn một bộ nào đẹp rồi mặc đi, bộ bây giờ không được đẹp"
Nói vậy nó mới để ý, nó chỉ mặc một cái áo bị đứt chỉ màu trắng, cũng khá ngắn rồi nên thực rất không nên mặc nữa.
"Vâng" Nó vớ đại một cái áo phông đen ngòm với một cái quần đùi cùng màu, để mẹ thanh toán rồi đi vào thay ngay.
Bộ đồ khá rộng nhưng thật rất thoải mái. Chỉ là... Nó lấy nhầm đồ nam rồi, nó nhận ra nhưng chẳng mấy quan tâm, trực tiếp mặc bộ đồ mà ra ngoài. Nhưng một đứa con gái tóc dài đến đuýt, cùng với bộ đồ nam, tóc dài cũng không khiến người ta không lầm tưởng em là con trai, còn thêm cái gương mặt hơi khó gần này nữa thì con mẹ nó! Combo hiểu lầm!
"trời ơi Lin ơi, con mua nhầm đồ nam rồi" Kaede day day trán, lườm trách chị nhân viên lúc nãy,chị nhân viên thầm đổ mồ hôi,vì nó cũng có nét giống con trai cho dù để tóc dài [đồ cũ cũng là đồ nam] nên chị nhân viên bị nhầm, lần sau phải hỏi giới tính khách cẩn thận mới được.
"Ổn thôi, con không quá quan tâm" Nó mặc kệ cái nhìn cảm kích của chị nhân viên và gương mặt hơi khó hiểu của mẹ, nó chỉ thờ ơ nhìn xung quanh.
"Vậy được, bây giờ ta về cất đồ rồi đi tham quan chỗ ở mới này nhé?"
"Vâng" Ài, bây giờ nó sống ở Shibuya, nghe cứ quen quen kiểu gì ấy, mà chắc nó nhớ nhầm thôi.
|
|
Sau khi cất dọn xong, nó cùng Kaede đi thăm thú nơi này, mẹ còn dặn nó:
"Lin, ở đây có nhiều bất lương, con muốn đi chơi thì phải cẩn thận đấy. Chọn những chỗ nào bất lương ít tụ tập vào rồi đi, con nhớ rõ chưa?" Thật ra chả cần nhắc, vì mỗi lần nó gặp giang hồ nó như bị tàng hình ấy, điều đó khiến nó chả thèm lo lắng gì. Nhưng mẹ nhắc thì nghe theo thôi.
"Vâng"
Chỉ là, bất lương khác giang hồ mà nó từng gặp, bọn bất lương thay vì coi nó tàng hình mà mặc kệ, bọn chúng tự tìm đến nó luôn.
Sẽ thật vui vẻ nếu nó không đi lạc, đúng hơn là Kaede đi lạc. Nó mắc bệnh mù đường nên nó tự đổ cho mình là đi lạc trong khi người đi lạc lại là người mẹ kia.
Ui đcm, có một đám bất lương tụ tập đánh nhau kìa. Nhưng đám này hơi quen quen, hình như nó từng thấy ở đâu đó rồi. Lâu lắm rồi nó mới thấy có chút khó chịu với cái não cá vàng này của mình, nhưng có lẽ cũng không lắm vì nó mới xuyên không mà, làm gì biết rõ về thế giới này chứ.
Gương mặt không biểu lộ cảm xúc cùng sự hiện diện gần như bằng không, nó dễ dàng vào trong ngồi nhìn đám bất lương ngu ngốc đánh nhau như tụi trẻ con to xác đang gây gổ với nhau. Đối với nó thật chẳng có gì hay, thế nhưng không biết có một lực gì đấy thu hút nó vào xem bọn họ đánh nhau nữa.
Vừa ngồi xem vừa bình phẩm thầm, nó nhận thấy anh đầu bánh mì thật yếu, nhưng lại có gì đó khiến nó nhận thấy anh ta chính là tổng trưởng của bên bang nhiều màu đen kia, hình như là bang "Lươn Đen"|Hắc Long|thì phải.
Shinichiro đang đánh nhau thì cảm giác như có ai đang nhìn mình, giáo giác tìm kiếm ánh nhìn thì bị đối thủ cho một đấm loạng choạng lùi ra sau. Và đằng sau anh chính là người nhìn anh- "cậu bé" tóc dài khướt cùng đôi mắt đầy sát khí không nhìn được có ý định gì, nhưng anh nào quan tâm, vẫn là lo cho an nguy của đứa nhỏ hơn.
"Này nhóc con, ở đây nguy hiểm lắm" Nó chớp chớp đôi mắt phủ sương kia nhìn anh, miệng mấp máy nói.
"Sao anh... Nhận thấy được sự hiện diện của tôi..?"
"..." Em ơi, em nói như em là ma ấy. Anh rén đấy...
Đúng lúc đó có tên nào tính đánh lén anh, may thay có một người đô con cùng làn da bánh mật giúp đỡ, còn hào sảng nhắc nhở Shinichiro.
"Shin, mày tập trung tý đi. Mày là tổng trưởng đấy" Đúng như dự đoán của nó, anh chàng tóc bánh mì này chính là kẻ cầm đầu băng "Lươn đen" kia. Ây mà nghe cứ hơi quen quen, hình như nó được nghe ở đâu rồi thì phải.
"Benkei, tại tao thấy cậu nhóc này ngồi ngay sau tao, tao sợ nguy hiểm Tới cậu nhóc-"
Nó đã u ám lại càng u ám hơn, ai mượn anh lo cho nó? Nếu không lo cho nó thì anh đã đánh được mấy thằng rồi nhá.
"Đâu thằng nhóc nào- Ủa sao thằng nhóc này lại vào được" Benkei bấy giờ mới nhận thấy sự hiện diện của nó vì được Shinichiro chỉ cho, làm thế quái nào mà thằng nhóc này lại vào được đây?!
"Này! Mày có biết nguy hiểm không hả thằng ôn con?" Benkei xách nó lên, áp sát mắt anh với mặt nó để dễ bề đe dọa.
Nhưng không những nó không sợ, nó còn dọa lại.
"Một là chú thả cháu ra, hai là cháu kêu chị kia ám chú" Nó nhìn thẳng vào mắt Benkei, tay lại chỉ vào chỗ gần đấy, điều kì lạ là chẳng có ai con gái để nó gọi chị. Tiếng đe dọa của Benkei đã thu hút mọi sự chú ý lên người đang bị xách cổ kia.
"Chị nào cơ?" một tên đứng gần đấy nhìn quanh, đôi đồng tử co lại đầy sợ hãi.
"Chị ta đang đứng cạnh anh đấy, lưỡi chị ta dài ngoằng à. Tay còn cầm con dao chĩa vào giữa háng anh không biết để làm gì..." sau lời này của em, tầng không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn, tất cả mọi người cũng đã dừng đánh nhau mà nhìn vào người con trai mặt mày tái mét /chính cái người đang được chị kia chĩa dao vào tiểu đệ/
"T-thôi, để lần sau đấu lại. C-coi như hôm nay hòa đi!" tổng trưởng băng kia mặt mày tái mét, để lại một câu rồi lên xe bỏ chạy. Các thành viên băng cũng nháo nhào chạy lên xe phóng bạt mạng. Kể cả người của Hắc Long cũng chạy, chỉ còn lại bốn thành viên chủ chốt của bang Hắc long ấy.
"Ngu ngốc, quá tin người" Em đưa đôi đồng tử phủ nhiều khí u ám nhìn vào hướng bọn chúng vừa đi. Em cũng đã được đặt xuống đất ngay sau khi tổng trưởng băng kia chạy đi.
"Nhóc nói dối?" Takeomi nhìn nó, tay đút vào túi lấy ra bao thuốc lá châm lên rồi hút.
"Vâng thưa chú, giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma" nó vẫn chung thủy đứng ngắm nhìn mẩu thuốc lá đang cháy dần trong tay Takeomi.
Takeomi xin được tổn thương, bộ anh già lắm sao? Cỡ như Benkei bị nhầm còn coi được chứ anh bị nhầm là hơi căng à nha.
"Thằng này khá phết, nói dối không chớp mắt" Benkei cúi xuống vỗ vỗ lên vai nó nghe "Bộp bộp" rõ to. Ai cũng sợ anh sẽ gây tổn thương cho cậu nhóc mất.
"Xin lỗi nhưng có sự hiểu nhầm ở đây? Tôi sở hữu tóc dài vậy mà lại bị coi là thằng hay cậu sao?" Em không vui lắm, hay bọn họ đều bị mù giới cả rồi?
"thì... Tại nhóc nhìn hơi giống con trai... " Shinichiro gãi đầu.
Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Ọt~ ọt~
"..."
Nó nhìn vào bụng mình, khi nó vừa về tới liền đi mua đồ, xong lại đi tham quan nơi này. Tuyệt nhiên chẳng có gì bỏ bụng nên bụng nó biểu tình cũng là chuyện thường, chì là nó đếch có tiền...
"Em có vẻ đói nhỉ?...em đã bị bỏ đói sao?" Shinichiro nhìn nó, bấy giờ mới để ý tới các miếng băng cá nhân, băng y tế quấn khắp thân thể nó, còn thêm mấy loại băng khác nữa ở gương mặt khiến nó trông đáng thương hẳn ra.
"Không, không có" Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn hơi nheo lại.
"Nhóc tên gì? Anh là Benkei, tên vuốt keo kia là Shinichiro, tên đang hút thuốc là Takeomi, còn người tóc trắng đang đứng gần kia là Wakasa" Benkei giới thiệu từng người, sau đó lại quay ra nhìn nó.
"...Shulin" nó phân vân một hồi rồi cũng trả lời, giọng nó nhỏ xíu nhưng cũng đủ cho cả bọn nghe được.
"Tên em hay lắm, tặng em nè" Shinichiro nói rồi đưa nó một cái viên kẹo nhỏ hương matcha, cười mỉm nhìn nó đang hiếu kì nhìn ngắm viên kẹo.
"...tôi được ăn sao? Không phải nó có độc chứ?"
"...Không ăn đưa đây" Wakasa bấy giờ mới lên tiếng một lần, tay toan lấy viên kẹo của nó.
"Đã già còn bắt nạt trẻ em, thảo nào tóc bạc sớm" Gương mặt nó vẫn vô cảm nhưng miệng lại như kim độc, thành công khiến cho Wakasa cảm thấy muốn đánh trẻ con.
"Tưởng nhóc không ăn thì tôi ăn thay"
"Lý do hay đấy, nhưng tôi chưa có nói là không ăn nhé, già rồi nên tai có vấn đề sao?"
Hảo, lời hơi ác đấy. Có ai già mà vẫn đẹp đâu, hơn nữa Wakasa mới 18 tuổi.
Lời đối thoại của nó và anh khiến tất cả bụm miệng cười, chỉ có Benkei là cười nắc nở không nể nang ai.
"Tôi mới 18 tuổi đấy" Wakasa hắc tuyến chảy đầy đầu, tay đặt lên vai nó mà như muốn đè gãy.
"18 tuổi? Già"
"Hahaahhaha bạch báo nhà ta bị kêu là già kìa trời khặc khặc" Shinichiro bắt đầu cười lăn, Takeomi cũng cố nhịn cười nhưng không được, Benkei vẫn cười như được mùa nãy giờ.
"Miễn là các chú cách tôi hơn 5 tuổi là già"
"..."
Lời này khiến cho cả bọn đang cười chợt im lặng, mặt nhăn mày nheo lườm nó.
"Vậy nhóc bao nhiêu tuổi?" Takeomi
"mười"
"...anh tưởng em mới 7,8 tuổi gì chứ?" Shinichiro ngờ vực, ba người còn lại cũng không ngoại lệ.
Nó biết mình nhỏ con hơn bạn đồng chang lứa mà, nhưng giờ nó cảm giác như quên gì đấy ấy...
Ọt ọt ọt~
Bụng nó lại kêu rồi..
"...em muốn ăn gì? Anh bao em" Shin
"Vâng, cảm ơn anh ạ"
"Được bao ăn cái đổi xưng hô ngay kìa, đồ sống vật chất" Wakasa ngồi xổm xuống kéo cái má băng đầy băng gạt kia, tính ra má đang bị thương nên không có chỗ để kéo mà vẫn kéo, người gì đâu xấu tính.
"Nó chảy máu thì chú liếm nhé?"
"Không, thấy gớm" Wakasa
"Được rồi, đi ăn thôi không cái bụng của con bé lại biểu tình giờ" Benkei cười cười bế nó lên, tầm nhìn bỗng thay đổi khiến nó hơi đần ra, đôi mắt có mở to hơn nãy một chút.
"Mặt có chút thay đổi rồi, tôi còn tưởng nhóc đeo mặt nạ không"
"..." nó không trả lời, tay lại công khai giơ ngón giữa với anh bằng gương mặt như nghìn năm không đổi.
"..."
.
.
.
.
.
.
Nó được đưa ra ăn mì ramen, lần đầu được ăn món này.
Bàn năm người nhưng có vẻ khá náo nhiệt.
Nó ăn hết được tô mì tầm trung và có vẻ...không được sạch sẽ lắm, miệng dính tèm lem. Shinichiro cùng Wakasa ngồi cạnh mà không khỏi nhíu mày.
"Em ăn kiểu gì mà để lem ra mặt thế hả?" Shinichiro ân cần lau cho nó. Khổ nỗi phần Nước mì lại dính vào băng cá nhân, vì sợ bị nhiễm trùng nên nó phải tháo ra, thực nhìn những vết thương trên mặt nó mà không khỏi cảm thấy đáng thương.
"Ăn kiểu gì lem hết vào băng, ở đây không có đồ băng lại đâu" Takeomi
"tôi có" nó nói rồi lôi ra mấy miếng băng gạt, băng cá nhân trong túi quần ra, trước khi đi nó đã lấy một số để đề phòng.
"Em có vẻ đã tính sẵn rồi nhỉ? đây anh dán cho" nó không đáp mà ngồi yên cho anh băng lại. Cảnh này sẽ thật đẹp nếu không có quả đầu mất thẩm mỹ của anh, nhìn cứ bựa bựa...
"Thôi tao về nhà trước, tao còn hai đứa em ở nhà" Takeomi đứng dậy, Shinichiro mắt cá chết nhìn, anh cũng có hai đứa em thơ nha.
"Tao cũng về, mày đưa Shulin về nhé Shin" Wakasa cũng đứng lên, Benkei cũng gật đầu rồi đứng lên.
"bọn mày... Thôi được, nhà em ở đâu anh đưa về"
"...đi lạc thì làm sao nhớ nhà ở đâu?"
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con về rồi" Shinichiro uể oải tháo giày rồi bước vào trong, theo sau chính là nó.
"Vâng, nhưng anh mang theo ai vậy ạ?" Emma ló đầu ra nhìn, hơi tò mò ngắm nghía người đứng cạnh anh trai mình.
"À..anh kiếm bạn mới về cho hai đứa đây, gọi Thằng nhóc Mikey ra đi"
"Vâng, anh Mikeyyy!!! Anh Shin về rồi kìaaaa" Emma cất cao giọng gọi.
"!!.." nó nghe tên mà thấy ngỡ ngàng. Bất lương, Hắc long rồi tới Shinichiro và nhiều người khác, giờ còn cả Mikey. Đây chẳng phải là thế giới trong truyện sao? Lại còn là truyện đầy giết chóc, đánh đấm nữa chứ.
Hơn nữa...sao lại là bộ truyện mà nó chưa từng đọc qua? Ăn l*n rồi.
.
.
.
.
Dài nhưng nhạt ha? Hơn hai nghìn năm trăm từ, dù sao cũng chúc các cậu một ngày hạnh fuc- phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip