Bảo Kết - Tìm Lại Khoảng Trời.
Tìm Lại Khoảng Trời
Ma Kết nam
Bảo Bình nữ
Ma Kết men theo con đường mòn để đến cái huyện tồi tàn, nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Thời gian thấm thoắt trôi qua đã sáu năm kể từ ngày anh rời khỏi chốn này, mặc sức đập cánh bay lên bầu trời xanh đầy hi vọng về với ước mơ hoài bão mà anh luôn nung nấu.
Lội ngược dòng hồi tưởng lại năm tháng ấu thơ. Cái huyện này nhỏ nhưng thân thương và ấm cúng. Không ai không biết đến thằng cu Kết và con nhóc Bảo. Bọn chúng mà hễ sáp vào nhau là phá phách từ đầu huyện đến cuối huyện ấy. Nhưng có mấy ai hiểu rõ sự tình?
Đám nít ranh cùng tuổi cậu, đứa nào đứa nấy cũng đều ham chơi mãi thôi. Có giống cậu đâu, suốt ngày ru rú trong phòng ngồi đọc sách, lật từ trang này đến trang nọ. Không biết còn tưởng là bị tự kỷ. Nhiều khi ba mẹ cậu cũng rầu rĩ lắm. Đêm tới thường ngồi bên cạnh cửa sổ than cho nhau nghe.
Nhưng từ khi có cô bé nhỏ tên Bảo Bình đến cái huyện, cuộc sống của Ma Kết dường như thay đổi hoàn toàn. Chẳng riêng gì cậu đâu, ngay cả huyện này cũng thế đó. Cứ như có cơn mưa gột rửa, mang tới sắc màu tươi trẻ mới cho chốn tàn ấy.
Nghe đâu nó là cháu bà cụ Hai ở cuối huyện. Ba mẹ nó sống ở nơi thành phố xa hoa. Không bao lâu thì mẹ nó mất do gặp phải tai nạn giao thông. Ba nó thì bận rộn rất nhiều công việc. Chẳng có nổi thì giờ trông nom, vậy nên gửi xuống cho bà cụ Hai nuôi nấng một tay.
Hồi mới đến đây Bảo Bình không nói quá năm chữ. Gương mặt lúc nào cũng thơ thẩn ngồi trước nhà, mắt hướng về một phía trông xa xăm. Không một ai thấy nó nở nụ cười bao giờ, càng không thấy nó càn quấy khóc toáng vì mất mẹ.
Hôm nọ, ba mẹ Ma Kết cũng như mọi ngày chạy ra chợ bán trái cây. Cậu trông nhà. Thích nhất những lúc ở một mình, chả phải nghe ba mẹ kêu nên biết đi chơi, nên biết phá phách chút đỉnh, lại nên biết khóc một tí. Cậu đặt cuốn sách lên bàn, ngồi cạnh khung cửa sổ để tiện hứng mấy cơn gió man mát.
Thế rồi sự bình yên mà cậu có đột dưng hóa ồn ào. Chẳng biết tiếng khóc thút thít từ nơi đâu, nhưng nghe qua có vẻ như nghẹn ngào, còn gắng kìm giọng nữa chứ. Cậu chồm tới khung cửa, ló cái đầu ra láo lác nhìn xung quanh. À phát hiện rồi nhé, hóa ra là bên dưới.
Ma Kết cực nhọc trèo lên cho bằng được. Đơn thuần là vì muốn ngồi lên khung cửa để dễ dàng nhìn cô nhóc bên dưới đang cuộn tròn với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú. Ổn, cậu giữ thăng bằng tốt đấy. Cậu hướng mắt nhìn chút chút. Hình như không phải đám nít ranh trong huyện nghèo nàn.
"Ê!"
Cộc lốc đến mức người nghe muốn đấm vào mặt cho chừa. Thôi thì xem như cậu may mắn, Bảo Bình không có tâm trạng đôi co với một ai đó như thường ngày. Nó buồn quá. Mẹ nó mất rồi. Ba nó dường như cũng không cần nó nữa. Giờ thì cái gì nó cũng đều không còn.
"Này!"
Ma Kết gọi lần nữa. Rõ ràng nghe thấy, vậy mà lại không chịu trả lời cậu, là xem thường cậu đó hả? Nó mặc cậu. Nó lơ cậu. Nó chỉ muốn khóc. Khóc một chút rồi nó không khóc nữa. Nếu khóc nhiều quá bà nội sẽ lo cho nó. Mẹ cũng từng nói con gái khóc rất xấu, không khóc.
"Kìa, không thèm trả lời luôn!"
"Im đi thằng nhóc thối!"
Nó quạo. Cái tên nhóc này phiền hà quá. Vậy nên nó đành phải lên tiếng với vẻ bực dọc. Cậu hơi bất ngờ. Cứ tưởng nó không trả lời là thật. Vậy mà giờ nó lại ném cho cậu một câu rất là ba chấm. Thế quái nào mà cậu trở thành thằng nhóc thối rồi? Cậu không rõ nữa.
"Sao mà đanh đá thế?"
"Hả?" Nó tức, ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ gì đó rất hung dữ. Mà thứ khiến cậu chú ý là gương mặt tèm lem nước mắt, nước mũi cơ.
"Cậu không phải người ở huyện. Từ nơi khác đến à?"
Bảo Bình vội lau mặt, hằn học đáp lại tức khắc: "Thì làm sao hả?"
Cậu chống cằm: "Lau mặt kiểu đó thì rách mặt đấy. Rách mặt là như mấy con ma trong bộ phim ma."
Nó phồng má.
"Tên gì đó?"
"Bảo Bình."
Cậu đảo mắt một hồi. Nghĩ kĩ lại thì ba mẹ cậu cứ sợ cậu bị tự kỷ. Thôi thì đành làm bạn với nhóc bên dưới để họ đỡ lo. Vả lại mới nó mới đến cái huyện này, hẳn là chưa quen. Cậu sẽ đại phát từ bi làm bạn với nó vậy. Giờ để ý thì cậu phát hiện nó cứ lau mặt rồi lại khóc tiếp. Chẳng hiểu nó nữa.
"Cậu khóc mãi thế?"
"Tớ... vừa mất mẹ..."
Gió hạ thoảng qua, Ma Kết hơi ngớ người. Giây phút đó chỉ còn đọng lại vài tiếng nấc nhẹ của Bảo Bình. Cậu không nói gì nữa, cứ để nó khóc như thế. Cậu chưa mất mẹ bao giờ, lại không thể hiểu cảm giác của nó. Thứ cậu có thể cho, là sự im lặng mến thương.
Thời gian trôi nổi như con sóng vỗ bờ. Bảo Bình thật ra hiếu động dữ lắm, lại hoạt bát nữa. Cứ tưởng nó sẽ khó thích nghi hay làm quen với bạn bè. Ai mà có dè, nó trong một buổi đã thu hút được đám nít ranh từ đầu huyện tới cuối huyện, cậu cạn lời. Dẫu sao thì cậu cũng kệ, mục đích của cậu chỉ đơn giản là có bạn, để ba mẹ không lo nữa.
Ngặt một nỗi... hình như cậu chọn sai người mất rồi. Nó là cực phiền, là phiền phức của đại phiền phức. Thời gian êm dịu như mặt hồ tĩnh lặng của cậu đều bị nó quấy rùm beng cả lên. Cậu mà cứ nín không chịu nói năng gì, nó sẽ không cho cậu yên. Nó bắt cậu phải mở lời.
Ma Kết càng lớn khôn càng trầm hẳn. Cậu thông minh, lúc nào thì cũng đứng nhì trường. Nhất tất nhiên thuộc về Bảo Bình. Có khi cậu thầm nghĩ nó đần quá mức. Suốt ngày cứ cười tươi thật tươi tới nổi dường như trên đầu sắp mọc thêm hoa. Nhìn kiểu gì cũng ra lạc quan hóa thành ngu ngốc. Thế mà thành tích học tập lại hơn cậu, đúng là có cái gì đó sai quá.
Năm nay cô cậu của cái huyện đã tròn mười bảy tuổi rồi, vẫn ồn ào và um sùm như thế thôi. Trong huyện ai ai cũng là nạn nhân từng chứng kiến một vài cảnh kẻ rượt người đuổi. Chẳng hạn như sáng nào khu nhà của Bảo Bình cũng có tiếng hét thất thanh của nó hết. Sau đó nó sẽ chạy ra khỏi nhà với bộ dạng xộc xệch, đằng sau là Ma Kết đang đi tới, bộ mặt hung dữ.
Nhìn thoáng qua ai cũng đoán ra là con nhóc Bảo Bình lại thất hẹn hay là lại ngủ quên, bắt cái thằng cu Ma Kết phải đứng đợi vất vả.
Trưa hôm nào mà Bảo Bình sang nhà cậu ăn cơm ké thì hôm đó sẽ có phong ba bão táp. Điển hình là do nó không chịu ăn cơm sớm, ăn rất trễ, tầm hai giờ chiều. Mà Ma Kết là dạng người sống khoa học, ăn uống phải đủ bữa và đúng giờ đúng giấc. Thấy nó như thế cũng ngứa mắt lắm. Ban đầu nói từ tốn nó không nghe. Kế đó là mắng vài câu nhưng nó bỏ ngoài tai. Kết quả là cái gì, chắc cũng biết rồi.
Bảo Bình có cái tài trả giá rất ghê gớm, đi chợ với nó, Ma Kết không sợ phải tốn quá nhiều tiền. Cậu sợ mấy bà bán hàng, nói liến thoắng tới độ cậu cứng mồm cứng họng.
Cậu cứ mãi đuổi theo nó như vậy đó, đuổi tới nổi không biết từ khi nào bạn thân trở thành tương tư luôn. Lắm lúc cậu thấy mình nhất định có vấn đề, nhất định là cạnh nó quá lâu nên cũng bị tác động không ít. Nhưng thời gian dài, cái cảm tình nhen nhóm trong tim từ một đốm nhỏ thành một đốm rất lớn rất lớn. Nó có thể không nhận ra, bởi cậu không giỏi biểu đạt.
Người ta vẫn luôn nói thanh xuân là bỏ lỡ mà. Cậu cũng vậy ấy. Cậu bỏ lỡ nó mất rồi. Cậu cứ mãi chạy theo sự nghiệp và những ước mơ hoài bão mà chính cậu đã ấp ủ từ khi còn nhỏ. Cái cảm tình mà cậu đinh ninh cho rằng là rất lớn. Hóa ra cũng chỉ là một đốm rất lớn ở trong những đốm rất lớn khác. Cái yêu của cậu không đủ nhiều, chưa đến mức mù quáng theo sau nó.
Và khi hai đứa tốt nghiệp cấp ba, ngày ấy bầu trời trong xanh hòa quyện cùng những áng mây trôi dạt khắp tứ phương. Nó cười lên trông xinh lắm. Phút chốc đã làm xuyến xao con tim cậu. Chặng đường nào cũng có lúc phải rẽ đi.
Đây có lẽ là ngã tư đường mà cậu phải lựa chọn thật kĩ càng. Từng suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng trăn trở rất nhiều điều. Có khi cả đêm thức trắng, mắt hướng về bầu trời đêm của cái huyện, cứ như ếch ngồi đáy giếng. Vậy nên từ khi còn nhỏ, Ma Kết vẫn luôn ấp ủ những ước mơ và hoài bão, chờ ngày khi khôn lớn sẽ mặc sức tung cánh.
Tình yêu đơn phương của cậu vẫn là chưa đủ lớn. Cậu chọn ước mơ hơn là theo chân nó, đợi một ngày có thể ngang hàng cùng với nó.
Bảo Bình đã từng nói: "Tốt nghiệp rồi, cậu có muốn nói gì không?"
Ma Kết hơi thơ thẩn, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Không biết nữa. Tớ không giỏi nói mấy câu sến súa, nhưng chúc cậu sau này mọi việc đều đạt như ý nguyện."
Sau hôm ấy, không từ mà biệt. Nó thừa biết dự định của cậu, càng rõ khi tốt nghiệp, cậu sẽ lên thành phố để thực hiện những ước mơ. Hồi nhỏ, nó hay nghe cậu nói rất nhiều thứ về ước mơ của cậu. Lúc ấy mắt cậu cứ sáng rực, như thể chứa đựng một bầu trời sao đêm.
Bảo Bình không còn gặp Ma Kết thêm lần nào nữa, cậu cũng thế. Nó ở thành phố cách rất xa nơi cậu chọn. Nói đúng hơn thì chính nó đã chọn một nơi xa tít. Chẳng qua là vì không muốn gặp cậu. Nếu hỏi nó tại sao, nó chỉ có thể nói là nó đang giận dỗi. Giận vì cậu đã không trả lời đúng như ý nó vào ngày tốt nghiệp. Có lẽ ước mơ của cậu quan trọng hơn. Nó cũng hiểu rõ điều đó, ngay cả nó cũng có ước mơ của riêng mình.
Cánh chim cất lên rồi, sao có thể dừng chân được nữa, sẽ lại tung cánh bay lên thật cao và thật xa.
Sáu năm trôi qua dài đằng đẵng, chưa bao giờ Ma Kết thôi nghĩ về Bảo Bình, về người con gái mà anh từng đem lòng yêu mến suốt quãng đường học sinh. Khi đụng chạm với đường đời, anh vấp ngã nhiều lần. Mỗi lần đó anh chưa từng chùn bước. Đơn giản là vì hi vọng, hi vọng về sau được gặp nó chốn ngã tư của con đường đời.
Như hai đường thẳng song song, vi diệu đi qua nhau tại một điểm.
Ma Kết dừng chân trước nhà, mẹ thấy anh vội vàng chạy ra ôm lấy ôm để. Ba anh thì cười đến híp cả mắt luôn rồi. Lâu quá họ không gặp được con trai, tất nhiên phải mừng rỡ đến mức chỉ muốn bật khóc. Cái huyện này khác xa với trước kia quá. Thay đổi nhiều tới độ suýt nữa anh không nhận ra.
Hồi trước khắp huyện chỉ toàn là đường mòn, rải rác mấy hòn đá nho nhỏ. Trong huyện giờ đường sá sạch đẹp rồi, dẫu ngoài huyện vẫn còn vài con đường mòn thân thương. Chợ cũng khác nữa. Ngày xưa chợ chỉ toàn mấy sạp được dựng lên bằng cây gỗ với lá chuối, lá dừa để tránh mưa, tránh nắng.
Đêm đêm, huyện tuy có người qua lại nhưng còn vắng tanh khi đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ. Ở thành phố thì lúc nào cũng chạy đua với thời gian. Ánh đèn cứ lập lòe từng con phố. Dòng người thì cứ đông đúc như thế thôi. Giờ đột dưng về huyện sống, Ma Kết vẫn là có chút không quen, không cách nào chợp mắt nổi dù anh đã rất muốn ngủ.
Anh lủi thủi đi mép bên lề đường, ngắm nhìn thật kĩ cái huyện lần nữa. Anh cũng đi qua rất nhiều nơi, toàn những chốn thân yêu với biết bao kỉ niệm về người ấy, về người con gái tên Bảo Bình. Có vẻ như trong huyện không còn mấy ai nhận ra anh nữa, chỉ toàn những gương mặt mới của thế hệ mới thôi. Anh tự thấy mình già.
"Ma Kết!"
Những tưởng sẽ không bao giờ có ngày được nghe lại giọng nói này nữa, đôi đồng tử của anh khẽ giãn ra vì ngỡ ngàng. Anh ngoảnh đầu nhìn, thấp thoáng mái tóc xoăn dài bồng bềnh. Cô vứt hẳn cái vali đang cầm trong tay mà chạy tới, vồ lấy ôm cổ anh, một cái ôm vừa thắm thiết lại còn vừa da diết quá.
"Nhớ cậu..."
Chỉ nghe mỗi giọng nhỏ nhỏ có chút nghẹn ngào như muốn khóc. Anh ôm cô, vỗ về cô trong vòng tay của mình. Cô chùn xuống, dúi đầu vào lồng ngực anh, ôm eo của anh, trông có cái gì đó ra vẻ nũng nịu. Ôi chết mất thôi, anh không kìm được đâu đấy. Người mà anh hằng nhớ đêm mong bỗng dưng xuất hiện, anh chỉ muốn đem về lâu đài tình ái từ từ bù tình cảm.
"Biết mà."
Anh chỉ đáp một câu thôi. Cô liền ngước mặt lên nhìn anh với dáng vẻ tức tối: "Cậu biết cái gì? Cái gì cậu cũng đều không biết. Cậu chả khác gì tên đần, là đại ngu ngốc."
Lâu quá không nghe cô chửi, giờ nghe sao mà chỉ toàn thấy hường phấn, hay là người đang tương tư cái khác nhỉ. Mà cô chửi có sai câu nào đâu. Hồi đó anh ngu quá luôn ấy chứ. Cứ ngộ nhận là mình yêu người ta lắm. Khi xa người ta rồi mới biết yêu là cái gì, yêu là ra sao. Anh hơi thất thần đôi chút.
"Cậu có nghe tớ nói không hả? Bị chửi tới ngu hoàn toàn luôn rồi?"
"Được, tớ ngu."
Ma Kết chạm lấy một bên má của cô, khẽ nâng nhẹ, đặt nơi đầu môi một nụ hôn nồng thắm giữa đêm đầy sao. Anh đột dưng thèm khát cô gái nhỏ trước mắt một cách lạ thường. Ấm nóng lắm, đầu óc Bảo Bình mụ mị luôn rồi, cả người cứ mềm nhũn, mặc cho người ta mãi chiếm tiện nghi, hôn ngấu nghiến.
Đợi đến lúc dứt ra khỏi sự ấm áp mà Ma Kết trao cho, cô hơi thơ thẩn nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời anh nói: "Không cho cậu đi."
Anh ôm chặt, ôm rất chặt, sưởi ấm con tim cô đơn của Bảo Bình trong suốt sáu năm qua. Khi hay anh trở về từ ba anh, cô đã mặc mọi thứ mà quay về ngay lập tức. Chỉ để gặp lại anh giữa dòng đời vội vàng trôi qua một cách vô tư.
18.11.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip