Bảo Yết - Phế Vua Và Nàng.

Phế Vua Và Nàng
Thiên Yết nam
Bảo Bình nữ

Kiếp người tựa khói sương.

Tiết trời hanh khô. Sinh Thiên Yết lom khom dưới chân núi với dáng vẻ cực nhọc. Sau lưng chàng còn có đám củi to nhỏ với hình dạng khác nhau. Men theo con đường mòn nhấp nhô những hòn đá vụn rải rác, ngôi nhà tranh dần xuất hiện đằng sau những bụi cây um tùm. Chẳng qua cũng chỉ là ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc nhưng lại là khoảng trời bình yên chàng có.

Trong quá khứ tồi tàn, Sinh Thiên Yết từng là vị vua được dân chúng Sinh Quốc kính trọng. Quần thần cùng nhau dốc lòng phò tá, mong ngày Sinh Quốc hưng thịnh không xa. Rất nhiều chiến tích mà không có thời đại nào có thể sánh ngang với thời mà chàng trị vì. Bờ cõi đã ổn định. Giặc ngoại xâm không có ý định khai chiến. Diệt tất cả bọn gian thần và tặc tử. Trung thần ái quốc có được địa vị và danh tiếng cao ngút trời. Sinh Quốc bình ổn.

Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua một cách an yên cho đến khi Sinh Thiên Yết tuổi đã xế chiều, nhưng hóa ra chỉ là những ảo mộng do thiên hạ tự thêu dệt lên. Biến cố ập tới ngay lúc ta thường mất đi khả năng cảnh giác và đề phòng. Chàng bị chính Hoàng đệ Sinh Tu chĩa mũi kiếm về phía mình với con ngươi đen tuyền mang vẻ dữ tợn, hung bạo hơn bất cứ thứ gì.

Tranh đoạt hoàng vị.

Nội chiến vì quyền lực.

Ngôi vua làm lu mờ.

Sinh Thiên Yết bị phế truất với rất nhiều tội danh giả do Sinh Tu bày ra. Thân mang huyết thống Hoàng tộc, nể tình lúc cai trị lập được rất nhiều chiến tích nên tha cho con đường sống, đày làm thứ dân, mãi mãi về sau không được đặt chân đến kinh thành khi chưa có lệnh.

Thế rồi khi dòng đời đưa đẩy khắp non sông Sinh Quốc, chàng dừng chân lại sau những chuyến đi dài tưởng chừng như không có đích đến. Gần biên cương Sinh Quốc và Thục Quốc có một ngọn núi sừng sững qua năm tháng, trường tồn cùng với đất trời. Chính là nơi mà chàng quyết định sống tới lúc đầu tóc đã bạc trắng theo thời gian.

Không lâu sau đó chàng có nương tử. Nàng hồn nhiên, tươi tắn, hết mình vì rất nhiều thứ. Nàng là nữ nhân bình thường. Nhà nàng chả khá khẩm bao nhiêu, phải kiếm từng cái ăn cái mặc một cách vất vả. Dẫu cuộc sống có bộn bề khó khăn nhưng nụ cười của nàng thì vẫn in đậm nơi khóe môi ấy thôi.

Và rồi hai tháng trước, nàng đã ra đi trong vòng tay của Sinh Thiên Yết. Nàng bị ám sát. Chàng không thể kịp lúc cứu nàng. Hạnh phúc của chàng bỗng chốc hóa thương đau. Lúc bấy giờ Hoàng huynh đã tìm đến gặp chàng với mong ước đưa chàng về vị trí vốn có. Tức là hắn muốn chàng đoạt lại ngôi vua. Chàng không có ý định quay về kinh thành. Chim khi đã thoát được lồng sắt, nào có chuyện trở về bên trong khoảng tăm tối ấy?

Qua bao cuộc điều tra nảy lửa về cái chết của nàng, Sinh Thiên Yết vẫn là đồng ý yêu cầu của Hoàng huynh đoạt lại ngôi vua. Nội chiến hoàng vị lại một lần nữa bắt đầu tiếp diễn giữa hai phe: Phế Vua và Tân Đế. Đương lúc căng thẳng đó, chàng gặp được nữ giả nam trang.

Nàng là Liêu Bảo Bình, con ngoài giá thú của Thừa Tướng. Nàng ở hậu viện, trước nay chưa bao giờ lộ diện ra bên ngoài. Trừ những người trong phủ, chẳng một ai rõ được thân phận thật sự của nàng. Trên dưới phủ Thừa Tướng, dù là người có tiếng nói hay không có tiếng nói, cũng đều đua nhau bắt nạt nàng. Họ xem đó như một thú vui tao nhã, không tài nào dứt bỏ.

Nàng nào có phải là kẻ dễ dàng cam chịu số phận đâu? Nàng cho họ bắt nạt. Nàng mặc họ muốn gì thì cứ làm nấy. Từng thứ từng thứ một nàng sẽ ghi nợ. Ngày sau trả lại gấp bội cũng chưa tính là quá muộn. Nàng thường nữ cải nam trang lẻn ra bên ngoài khi có cơ hội. Nàng thông minh và sắc sảo, biết được điều bản thân cần làm. Chính vì lẽ đó mà nàng mở được cửa hiệu để buôn bán trang sức.

Gặp chàng khi nắng vàng vừa rọi khắp kinh thành, có thanh lâu tràn ngập mùi rượu và son phấn thoang thoảng, có bóng dáng của chàng tiêu soái thích phung phí ngân lượng. Nàng đinh ninh cho rằng cái tên này quá giàu, vung xài không biết tiếc. Nàng mà mất một nén ngân lượng thôi cũng đã muốn than trời oán đất vùi dập vận mệnh khốn khổ đó của nàng.

Sinh Thiên Yết nói: "Cũng chỉ là một nén ngân lượng, ngươi khóc than cái gì? Ta cho ngươi nhiều gấp mười lần số ngươi đã mất."

Liêu Bảo Bình mắt sáng như gặp phải đùi to, nói: "Vị huynh đài này, không biết huynh có nhận đệ đệ?"

Chàng phũ phàng quăng một câu cho nàng: "Có nhận, nhận tất thảy người trong thiên hạ, chỉ có một mình ngươi, ta không nhận nổi."

Kiếp người tựa như chứa đựng cả hồng trần, khắc khoải vào trong tâm trí nàng qua những đêm gối đầu nơi mộng mơ. Chàng trong mắt nàng có vẻ gì đó rất cao ngạo, cả người tỏa ra khí chất mà không phải người bình thường nào cũng có được. Điềm đạm. Nhàn nhạt. Tinh tế. Bề ngoài hiện hữu chút băng lãnh nhưng tuyệt nhiên là kẻ mang chí lớn, gầy nên đại nghiệp.

Chàng hành động cái gì cũng đều rất cẩn trọng, là nam nhân kì bí mà nàng không tài nào hiểu hết.

Có lần trăng sáng, Liêu Bảo Bình đi trên con đường vắng tanh chả có lấy một bóng người. Giờ này đã quá nửa đêm, nàng long nhong ở ngoài quên mất cả thời gian. Lúc giật mình nhận ra thì cũng đã quá trễ. Nhưng cũng không sao, phủ Thừa Tướng chắc cũng đã say giấc nồng hết rồi. Như vậy thì nàng sẽ dễ dàng trở về hậu viện tức khắc.

Người ta thường nói đi đêm sẽ gặp thứ không sạch sẽ, nàng đó giờ có tin câu nói ấy đâu. Nhưng rồi đột dưng thấp thoáng có bóng dáng tà áo trắng lướt qua trước mắt. Nàng sợ đến nổi cả người cứng đơ, chả thèm cử động nữa, sợ tới độ trắng bệch mặt mày. Từ đâu có một bàn tay to lớn chạm vào vai, nàng giật mình la toáng lên khiến người kia ngay lập tức bịt cái mồm nàng lại.

"Nửa đêm không ngủ, ngươi ra đây đứng làm cái trò gì? Đã vậy còn hét to như thế, nữ tử nào cũng đều có biệt tài hét to sao?"

"Khoan đã. Ngươi sao biết ta là nữ tử?" Liêu Bảo Bình bất giác nhận ra có điều không đúng. Chàng có thể thốt ra thản nhiên, nói không chừng là đã biết từ trước, nhưng vẫn giả bộ như không biết cái gì.

Nàng lại nói: "Ngươi vốn đã biết thân phận nữ nhi của ta từ lâu?"

Sinh Thiên Yết ái ngại. Nói đúng hơn thì là trúng tim đen. Chàng nào có muốn như thế đâu, nhưng nàng không nói, sao chàng có thể tự tiện vạch trần? Vậy nên chàng đều coi như cái gì cũng không rõ, không biết, không hiểu. Mà càng nói một cách sâu xa nữa thì là do chàng ích kỷ và tham lam. Liêu Bảo Bình có vẻ ngoài như nương tử quá cố của chàng, một người thân thiện và kiên cường nhất.

Chàng đã suýt nữa xem nàng là thế thân, nhưng nàng không phải là nàng ấy. Nàng là Liêu Bảo Bình, không phải nương tử quá cố của chàng. Nàng là con ngoài giá thú của Thừa Tướng, còn nương tử của chàng chỉ là một nữ tử chốn xa xôi tận cùng ngoài biên cương.

Sinh Thiên Yết cụp mắt xuống, bộ dạng thành tâm nói: "Xin lỗi."

Nàng thở dài. Cũng không thể nào trách chàng được. Nghĩ lại chàng vẫn thường hay giúp đỡ nàng, cho nàng ngân lượng, bù đắp kinh phí bị hụt trong cửa hiệu. Bấy nhiêu đó cũng đủ khẳng định chàng là người tốt. Đã là người tốt thì hà cớ gì phải so đo mấy chuyện nhặt?

Sau đêm trăng ấy, Sinh Thiên Yết và Liêu Bảo Bình ngày càng trở nên thân thiết, hoạn nạn có nhau, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng rồi biến cố thật sự đã ập đến một cách bất ngờ. Nói là bất ngờ, nhưng chỉ có mình nàng. Còn chàng đã dự liệu được từ trước, như thể đã nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ chờ việc giăng lưới mà thu hoạch hết thảy.

Sinh Quốc nội chiến lên tới đỉnh điểm. Sinh Thiên Yết quay trở về Hoàng cung dưới sự trợ giúp của Hoàng huynh, buộc Tân Đế phải truyền chàng về, phong chàng là Tấn Vương. Có được địa vị lại có thêm sự hậu thuẫn của các quần thần từng trung thành với chàng. Chẳng mấy chốc quyền lực mà chàng có lên như diều gặp gió. Từ đó mà Liêu Bảo Bình biết được sự thật về chàng, rằng chàng là vị Phế Vua từng cai trị Sinh Quốc.

Nàng từng nói: "Ta và chàng cách biệt, không giống nhau, lại càng không chung đường. Đã như thế thì, từ nay đừng gặp nhau nữa."

Nàng có cách nghĩ riêng của bản thân. Nàng thú thật, nàng vốn có cảm tình với chàng. Nhưng nó chỉ len lỏi đôi chút trong tim. Giờ vẫn còn kịp lúc để nàng đặt dấu chấm hết cho tất cả những hồi ức mà cả chàng và nàng đã từng tạo nên. Chàng là Phế Vua với chí lớn, cách chàng trở về đã khẳng định rằng chàng sẽ đoạt lại ngôi vua. Nếu đã còn đại nghiệp bên mình, hà cớ gì phải luyến lưu những thứ phàm tục không đáng có. Khi ánh mặt trời ló dạng, khi chàng trở lại ngôi vua, cả chàng và nàng đều không thể quay về như trước kia nữa.

Sinh Thiên Yết khác nàng. Chàng vẫn luôn muốn có được nàng. Bên cạnh nàng, chàng mang cảm giác thân thuộc. Có thể nói, chàng đã từng xem nàng là thế thân trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cung đường mà chàng cùng nàng đi qua, chưa bao giờ không có sự hiện diện của nàng ấy cả.

Tiết xuân năm đó, Sinh Thiên Yết đứng trên tường thành, khoác lên long bào cho ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Tia nắng bị khuất lấp đằng sau những áng mây trắng dần lộ diện, chiếu rọi khắp kinh thành Sinh Quốc, rũ lên người chàng sắc màu tươi mới. Thần dân dõi theo chàng, quần thần đồng lòng nhìn chàng trong ánh nắng chói chang.

Mặc cho những lời đàm tiếu và thị phi trăm bề, Sinh Thiên Yết phong Liêu Bảo Bình làm vị phi tần đầu tiên chốn hậu cung lục viện. Biết nàng nhất định sẽ tìm thời cơ mà bỏ trốn, chàng tính hết đủ đường. Suy cho cùng, nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng bước chân vào Hoàng cung. Chàng chưa từng có cái ý định ép buộc nàng phải làm điều gì đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ bức nàng đến bước đường cùng.

Tất thảy đều là do chàng tự khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi có được địa vị trong tầm tay, cũng là lúc chàng đánh mất nàng. Chàng thoáng nghĩ đó chẳng qua toàn là mộng tưởng mà chàng tự vá lên. Nhưng khoảng trời không có nàng trong đó, lòng chàng trống vắng.

Con ngoài ta đến một thời điểm nào đấy trong đời sẽ dần nhận ra tâm tư tình cảm mà bản thân đã trót trao lúc nào không hay. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Hẳn là chàng đã quá muộn màng để kịp thời vãn hồi. Cảm tình nho nhỏ nàng đã dành cho chàng đã không còn sau tất cả những việc chàng làm.

Sinh Thiên Yết cho người theo dõi nàng. Sinh Thiên Yết bức nàng vào chốn thâm cung. Sinh Thiên Yết bắt nàng phải gả cho chàng. Sinh Thiên Yết xem nàng là thế thân. Lòng nàng từ lâu đã hình thành một chữ hận. Hận không thể vùng vẫy khỏi cái lưới mà chàng khổ công giăng. Hận không thể thoát khỏi bức tường thành như lồng sắt của Hoàng cung đầy cạm bẫy.

Chàng cứ đinh ninh cho rằng mọi việc vẫn còn cách giải quyết, rồi nàng sẽ thấu được nỗi lòng chàng trao. Nhưng theo năm tháng trôi qua, tình yêu của chàng không rõ từ khi nào đã là sự kìm hãm và hung bạo. Chàng thừa biết mình đã gây ra những gì, đã khiến nàng phải rơi bao nhiêu nước mắt. Cái gì chàng cũng rõ, chỉ là không sao thấu nổi bản thân có thể đối đãi tệ bạc đến như vậy. Chàng căm ghét chính mình. Cả đời này, mãi mãi không bao giờ chiếm được trái tim nàng. Mãi không trọn vẹn lối đi.

Liêu Bảo Bình từng nói: "Ta thà chết chứ không chịu khuất phục."

Liêu Bảo Bình cũng từng nói: "Tất cả những gì mà ngươi gây ra... đã không cách nào trở lại như trước."

Liêu Bảo Bình lại càng nói: "Ta với ngươi... chỉ có chữ hận. Ta sẽ chờ, chờ đến một ngày ngươi thôi giam cầm ta, chờ đến một ngày ánh mặt  trời che khuất tường thành. Ta sẽ lại rời đi, rời đi thật xa ngươi, mãi không đặt chân đến kinh thành."

Ái tình và thù hận đan xen. Sinh Thiên Yết về sau không gặp mặt nàng nữa. Chàng lao đầu vào việc nước, vì dân chúng mà dốc lòng gầy dựng. Chàng có được hoàng vị, có được trung thần ái quốc, có được sự tín nhiệm của con dân Sinh Quốc, có được tiền tài và mỹ nhân, nhưng lại không có nàng.

Chàng tranh đoạt hoàng vị đến sứt đầu mẻ trán là vì cái gì? Vì nương tử quá cố của chàng, nhưng thứ chàng nhận được là cái gì? Hoàng đệ của chàng đã ra lệnh thích sát nàng ấy. Thế rồi chàng trót đem tâm tư gửi gắm nơi nàng, làm tất cả mọi thứ nhưng lại không đúng cách. Sau cùng thứ chàng nhận được chẳng qua cũng chỉ là ánh mắt lóe lên lửa hận của nàng...

Sinh Thiên Yết bận bộn trăm công nghìn việc, không nghỉ ngơi, cũng chẳng quản ngày đêm. Cuối cùng lâm bệnh, bệnh không chữa trị, càng ngày càng nặng. Chàng qua đời khi chỉ mới vừa tròn hai mươi chín tuổi. Trước khi ra đi có hai đạo thánh chỉ, một là thánh chỉ truyền ngôi, hai là thánh chỉ hoàn  trả lại sự tự do cho Liêu Bảo Bình.

Nàng nhận thánh chỉ, công công đi rồi, mây đen cũng kéo tới. Nàng hướng mắt lên bầu trời âm u tĩnh mịch. Lụa là gấm vóc nhiều năm, sống trong sự xa hoa phú quý, là con chim hoàng yến mà chàng đã giam cầm. Cuối cùng cũng có ngày nàng thoát khỏi lồng chim, nhưng sao lại đớn đau đến thế này chứ? Đáng lẽ... Đáng lẽ ra nàng phải mặc sức cười thật sảng khoái...

Mưa nặng hạt trút xuống, gột rửa tâm hồn nàng. Trống rỗng. Vắng lặng. Khuất đằng sau đám mây tối đen kia là một tia nắng mới, là một mặt trời mới, là một khoảng trời mới. Một nơi không còn sự tồn tại của Sinh Thiên Yết. Nàng thơ thẩn rời khỏi Hoàng cung, có được ý nguyện, nhưng lòng nàng lại không vui. Sinh Quốc phủ lên màu sắc tang thương cho vị vua đã từng cai trị Sinh Quốc khổ cực.

17.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip