Giải Ngư - Trầm Luân Mê Luyến.
Trầm Luân Mê Luyến
Cự Giải nữ
Song Ngư nam
"Nếu thế gian, chỉ có duy nhất bài ca thì đó hẳn là của tộc người cá. Giai điệu du dương, êm đềm đến khó tả. Tựa như dòng nước phiêu dạt cùng nhau chốn tiên cảnh. Bài ca mà ta nghe được, là lời thề thốt của người cá dành cho người mà họ đem lòng yêu thương sâu sắc."
Em đã từng nghe những lời nói đó rất nhiều lần. Từ khi em còn bé thơ, em đã biết đến, câu chuyện về tộc người cá ở thành phố Thiên Hải. Không biết tự lúc nào, nó đã là một điểm đặc sắc khi du khách ghé thăm chốn này. Già trẻ đều đã nghe qua cái truyền thuyết mà họ cho là thiêng liêng, là khởi nguồn của nơi đây vào trăm năm trước.
Nhưng thời thế thay đổi, đi kèm với hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Câu chuyện về tộc người cá mỗi khi người dân Thiên Hải nhắc đến đều luôn tự hào, đã trở thành dĩ vãng. Họ xem đó là câu chuyện viển vông và không hề tồn tại. Họ mặc định rằng, câu chuyện ấy chỉ là lời truyền miệng nhau của các thế hệ xưa. Rất có thể, chẳng có một tộc người cá nào trên đời cả.
Cự Giải ngậm thân bút nơi đầu môi, chống cằm nhìn vu vơ bên ngoài cửa sổ. Em đã quen với một vài ý kiến về câu chuyện của tộc người cá. Mà điều em có thể chắc chắn, chính là em tin câu chuyện đó có thật. Em mong một ngày không xa trong tương lai, em sẽ tận mắt chứng kiến người cá thật sự. Lúc ấy, chắc em bị sốc mất.
Em thường có những giấc mơ về một chàng người cá. Dù hình ảnh mà em lưu giữ trong tâm trí chả được rõ ràng lắm, nhưng em vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười mà chàng dàng cho em. Chàng như mỹ nam, đúng dạng người cá mà em vẫn thường nghĩ đến. Dung mạo lung linh của chàng làm em thêm phần xao xuyến, không dứt.
Hôm nay cũng như mọi ngày, em đi học rất sớm. Em không đến lớp, đơn giản là vì em vẫn hay ghé qua con biển, cảm nhận làn cát mịn màng và từng đợt sóng nhấp nhô bé nhỏ tràn vào bờ và vào đôi bàn chân của em. Em yêu biển, bởi lẽ nó mang đến cho em cảm giác yên bình. Đôi khi em hay bị mệt mỏi, về rất nhiều thứ, nhưng biển luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Em cúi đầu. Và khi mây đen kéo tới cuồn cuộn, cơn sóng bắt đầu vỗ lên từng đợt mạnh mẽ, bàng hoàng đến mức bất động. Bờ biển này từ xưa đến nay đều yên bình, và cảnh tượng trước mắt khiến em không cách nào thốt một lời.
"Cự Giải, cậu đứng thù lù ra đấy làm gì, nguy hiểm lắm. Mau lên đây nhanh đi!" Xử Nữ gọi em với giọng nói chan chứa sự lo toan.
Em giật mình, vội vàng xách lấy đôi giày đen tuyền gần đó, chạy một mạch đến chỗ của Xử Nữ. Ấy thế mà có điều gì đó rất bất bình thường. Con sóng cao chót vót đã kéo đến, hung tợn vồ lấy bờ biển với bãi cát trắng xinh đẹp. Em đã bị cuốn vào con sóng dữ dội đó.
Thứ còn đọng lại trong tiềm thức của em, là giọng hét toáng lên của Xử Nữ cùng gương mặt kinh hãi.
Đến khi em mở mắt, đầu em đau như búa bổ. Suýt xoa một hồi, em mới chú ý cảnh vật xung quanh. Gió nhè nhẹ. Mùi hương thoang thoảng của đất trời, rất tự nhiên. Không như thành thị, chốn này có cái gì đó rất gần gũi. Nó mang đến cho em cảm giác an lành, và rồi tim em nhói lên với xúc cảm thân thương, lạ lẫm. Em không hiểu.
Chợt, có người con gái lướt ngang qua. Em nhìn tay mình, một màu trong suốt. Em cau mày, ôi kìa, em chết rồi sao? Đây là âm phủ đấy à? Hèn gì em cứ có cảm giác bình yên quá. Hóa ra chết rồi lại có thể bình yên như vậy. Sớm biết thế thì em sẽ ra đi nhanh một chút thêm.
Mà giờ mới để ý, cô gái kia giống em đến lạ thường. Em bèn lẽo đẽo theo sau. Hẳn là cô không nhìn thấy em đâu nhỉ, có lẽ. Cô trong mắt em có gương mặt sáng ngời. Ngôi nhà tranh đơn sơ lại giản dị, dẫu thế nhưng nó có cảm giác ấm cúng. Em chưa bao giờ có được cảm nhận sâu sắc đến như thế.
Bởi lẽ tình thương từ gia đình, em chưa hưởng trọn vẹn. Ba mẹ em ly hôn, là do mẹ em ngoại tình. Ba em đi mất rồi, bỏ mặc em, không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa. Mẹ em cứ dần sa chân vào bóng tối và mẹ cũng bỏ em như ba. Em từng sống cùng chị gái. Sau đó vì nghĩ bản thân đã làm phiền cuộc sống của chị, em một mình đến Thiên Hải, ở nhờ nhà của ông bà ngoại.
Lạ lắm. Em thấy lạ lắm. Cô gái nọ có gia đình của cô ấy, thứ mà em vẫn hằng ao ước có được. Ôi nhìn kìa, nụ cười của cô ấy in đậm nơi khóe miệng. Hóa ra có gia đình là đều như thế sao, em không rõ...
Rất đỗi vi diệu. Thời gian trôi qua mau chóng. Từng ký ức về cô ấy in sâu trong tâm trí em. Tại sao? Em càng không rõ. Em bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Em đang làm cái gì đây? Em đang ở nơi nào? Cớ vì sao không ai có thể nhìn thấy em? Có hàng vạn câu hỏi cứ rủ nhau hiện một lần rồi hai lần trong não em.
Và rồi thì một ngày mây đen kéo đến, như cái ngày mà em bị con sóng vồ lấy bất thình lình. Cô ấy đến bờ biển. Em nghe rõ mồn một từ nơi biển khơi xa xôi kia, người đã cất lên giọng nói trầm ấm để gọi tên em, Cự Giải. Nhưng có vẻ như đó không phải là gọi em, mà là gọi cô gái kia. Em bàng hoàng.
Đôi mắt cô ấy lóe lên những đốm sáng, vẻ mặt trông chờ hướng về phía biển. Em cũng nhìn theo. Em đã thấy... chàng người cá mà em vẫn hay mơ đến mỗi khi đêm tối dần. Đôi đồng tử của em khẽ giãn ra vì ngỡ ngàng. Chàng lung linh hơn trong giấc mơ rất nhiều. Em như kẻ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.
Em thơ thẩn. Sao em lại quên cơ kia chứ. Suốt chặn đường ký ức mà em vừa tiếp thu, luôn luôn đi liền với một cuộc chiến ác liệt. Thời điểm ấy tộc người cá xảy ra mâu thuẫn nội bộ, dấy lên những cuộc chiến tranh vô nghĩa và day dưa không dứt. Bầu trời đen kịt, sóng vỗ như con thú dữ đang chờ thời cơ nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Đỉnh điểm của cuộc chiến chính là ngày hôm nay, khi đám mây đen bị chẻ làm đôi, tựa như vết nứt giữa bầu trời xám xịt. Cô gái mà em vẫn luôn đưa mắt nhìn đã nảy nở tình cảm với chàng người cá thường xuất hiện trong những giấc mơ của em. Một cuộc tình đẫm máu lẫn nước mắt. Chàng là Hoàng Tử của tộc người cá, là kẻ sẽ trị vì biển cả trong tương lai.
Cuộc chiến mà chàng đang phải tham gia là một cuộc chiến quyền lực trước phe sử dụng pháp thuật cấm nơi mặt sâu của đáy biển. Họ cần được thanh lọc và trừng trị. Với cương vị là Hoàng Tử, chính chàng sẽ là người thi hành điều đó. Chàng không cho phép thứ tà thuật ấy làm ô uế tộc người cá, càng không cho phép họ có ý định xâm chiếm nơi ở của con người.
Chàng yêu cô ấy da diết và thướt tha. Tình yêu của chàng, dù là đất trời hay biển cả cũng không thể sánh bằng. Chàng bằng lòng vì cô ấy làm tất cả, bảo vệ cô ấy trước sự săm soi của những kẻ có ý đồ xấu. Cả chàng và cô ấy đều từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Cô ấy là người đã cứu chàng trong lúc chàng bị thương và trôi dạt vào bờ biển. Cô ấy không sợ hãi chàng. Cô ấy tựa như vầng sáng.
"Song Ngư..."
Khẽ gọi với chất giọng lo lắng, cô ấy nhìn chàng với nét mặt e ngại. Chàng chỉ cười, nụ cười như nét dịu dàng của biển cả vào những ngày nắng xuyến xao, xinh đẹp đến mức động lòng người. Chàng chìa tay ra trước mặt cô ấy bằng tất cả lòng thành. Cô ấy hơi rụt rè, nhưng rồi cũng đặt tay lên lòng bàn tay to lớn và ấm áp chàng có.
Chàng đưa cô ấy ra biển khơi. Cả người cô ấy lơ lửng giữa không trung với chàng. Hơi lo ngại một chút, nhưng cô đã nhanh chóng thích nghi điều nọ. Đến giữa biển trời, sóng bỗng dưng hóa ôn nhu, mây đen không còn nữa, để lộ ánh chiều tà ở phía xa tít đằng kia kìa.
Ánh vàng cam hắt lên làn da trắng nõn nà của nàng. Không quên bỏ sót chàng mỹ nam kia. Tóc chàng xoăn và có màu xanh dương, như màu của biển. Đuôi cá của chàng cùng màu, từng chiếc vây hiện hữu lộng lẫy đến độ lóe lên từng tia sáng chói. Khung cảnh tưởng chừng như thơ mộng, nhưng lại chất chứa niềm đau thương hân hoan. Nước mắt cô ấy lăn dài rồi.
Song Ngư ân cần lau đi nước mắt cho cô ấy: "Xin nàng đừng khóc. Nụ cười của nàng là đẹp nhất đối với ta. Không gì sánh bằng được."
Lại nói: "Biển cả có bài ca của tộc người cá. Ngày mai, trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra. Ta muốn trao cho nàng bài ca tuyệt diệu đó. Ta nguyện yêu nàng đến khi lìa đời, nguyện bảo vệ nàng bằng tất cả xương máu mà ta có. Ta sẽ sống, sống để quay trở về ở bên nàng."
Giai điệu du dương, êm đềm đến khó tả. Tựa như dòng nước phiêu dạt cùng nhau chốn tiên cảnh.
Và rồi trận chiến cuối cùng của tộc người cá đã diễn ra. Cô ấy đã đứng ở nơi rất cao... chỉ để có thể hướng mắt về phía biển cả. Cô ấy dõi theo chàng dù là cách xa bao nhiêu đi chăng nữa. Trớ trêu thay, Song Ngư thất bại, còn liên lụy đến cô ấy. Hắn đã đến, đến để giết cô ấy, người con gái mà chàng đã trót đem bài ca trao tặng. Hắn không chỉ muốn chàng chết, còn muốn chàng chịu nỗi đau nơi đáy biển bởi lời thề không thực hiện.
Linh hồn của chàng sẽ bị bủa vây bởi quỷ dữ, nếu lời thề thốt rằng chàng sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả xương máu mà chàng có, không cách nào thực hiện cho trọn vẹn.
Chàng dùng tất cả sức lực để đày hắn xuống biển sâu, và rồi chính chàng cũng đi theo hắn. Nhưng so với hắn thì chàng đỡ hơn nhiều. Hắn đã bị giam cầm bởi sức mạnh của chàng. Cô ấy gần như mất đi mạng sống bởi pháp thuật tà ác của hắn. Chàng lại lần nữa đánh đổi an nguy tính mạng của mình, chỉ để bảo vệ linh hồn của cô ấy. Vì bởi lẽ cô ấy đã ra đi nên chàng đã bị nuốt chửng, say giấc nồng.
Rì rào, rì rào, rì rào.
Cự Giải bừng tỉnh với hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má. Em đau quá, đau ở nơi con tim. Em đang khóc, khóc cho khoảng thời gian hàng trăm năm dài đằng đẵng. Em nhìn chàng, nét mặt dịu dàng đó đang ở ngay trước mắt em này. Ôi kìa, em suýt đã quên mất chàng.
Em run rẩy chạm vào mặt chàng một cách khẩn thiết. Cô gái sáng ngời đó chẳng ai khác, mà chính là em. Đoạn ký ức đó chẳng của ai khác, mà chính là của em. Phải làm sao đây? Hôm nay chính là ngày hôm đó, ngày em rời xa khỏi thế gian, và ngày chàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi đáy biển.
"Em xin lỗi..."
Em nhỏ giọng, giọng có chút run run. Chàng cười, nụ cười hiền hòa như ngày ấy. Thấp thoáng mái tóc xoăn bồng bềnh xuất hiện trong tầm mắt của em, chàng đã ôm em vào lòng bằng tất cả chân thành. Chàng đã đợi em rất lâu, lâu đến độ chàng dần rơi vào tuyệt vọng và bị tha hóa bởi những đoạn ký ức tồi tệ mà đáy biển tái hiện lên.
Nhưng em có biết không, chính em là người cho chàng hi vọng, hi vọng vào một ngày nào đó chàng sẽ gặp lại em. Điều ước của chàng đã trở thành sự thật, không gì có thể hạnh phúc hơn xúc cảm này. Giây phút chàng cảm nhận được nỗi ưu sầu mà em gửi gắm chốn biển cả, chàng đã bàng hoàng biết bao nhiêu. Để có thể xuất hiện trước mặt em lần nữa, chàng đã cố gắng dùng pháp thuật đưa em vào một miền ký ức đầy xa xôi.
Thế nhưng để có thể sử dụng pháp thuật, Song Ngư đã phải chịu cảm giác đau đớn nơi xác thịt. Như lúc này đây, cả người chàng chỉ toàn vết thương. Chiếc đuôi cá lộng lẫy và xinh đẹp của chàng ướm máu từng chút. Mà bấy nhiêu đó không bằng hạnh phúc nhỏ nhoi mà chàng đang có. Chàng vui sướng khi em vẫn còn nhận ra chàng.
"Em không cần phải xin lỗi ta, ta mới là người phải nói câu đó. Ta đã không thể bảo vệ em chu toàn. Ta lấy làm vui mừng... khi em vẫn còn yêu ta như trăm năm trước."
Thế rồi, Song Ngư âu yếm đặt lên cánh môi mỏng của em một nụ hôn nồng thắm. Đó là kết quả cho sự chờ đợi hàng trăm năm của chàng nơi đáy biển vô tận, cũng là kết quả cho tình yêu của chàng và em, dù là thời gian có dài bao lâu, vẫn mãi không bao giờ thay đổi.
16.09.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip