[GL] Chị Và Tôi.

Chị Và Tôi
Thiên Bình dưới
Bảo Bình trên

Vài tiếng lạch cạch vang lên giữa gian phòng. Chị ngồi đó và ngơ ngẩn. Thỉnh thoảng chị vẫn thường như thế, nhưng dạo gần đây trông chị bất ổn hơn nhiều. Vô số lần chị muốn tự tử, muốn rời xa thế gian, muốn trở về nơi bình yên vĩnh hằng. Dường như đôi mắt chị nói lên tất cả. Chị vượt quá giới hạn rồi, cái phạm vi mà chị tự vạch sẵn ấy.

Tôi không biết gì về chị ngoài tên và danh phận. Chị từng nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, tên chị là Thiên Bình. Tôi gặp chị ở bệnh viện. Đến đây rồi cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Chị và tôi giống nhau đến lạ. Chúng tôi đều mắc phải căn bệnh trầm cảm dai dẳng này.

Vậy nhưng ít nhất tôi vẫn ổn hơn chị nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi có thể mường tượng được. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ chị mắc phải căn bệnh ấy, nếu không gặp ở đây, ngay tại bệnh viện này. Trông chị hướng ngoại đến thế mà. Chị bắt chuyện với tôi miết, còn bảo tôi cứ giữ vững tâm lý. Cùng lắm cũng chỉ là căn bệnh bình thường.

Nhưng chị ơi, nó liệu có bình thường như chị nói không. Nó đã bào mòn cảm xúc chị đến nhường nào. Để rồi ngay cả một người hướng ngoại, vui vẻ và có nụ cười sáng như chị cũng phải gục ngã trước nó chứ. Đủ để thấy nó quái ác ra sao khi từ từ ăn trọn tinh thần chị bằng những xúc cảm tiêu cực.

Tôi có thể nghe loáng thoáng những câu từ tuôn ra từ miệng bác sĩ. Tình trạng chị tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc để kìm hãm, chị sẽ lạm dụng thuốc quá nhiều. Chị sẽ nghiện chúng mất. Đến một lúc nào đó chị sẽ đánh mất lý trí, đánh mất chút cảm xúc thuần túy, đánh mất đi con người chị.

Ừ, thật bình thường!

Tôi cảm thấy rất buồn cười. Chị vờ mạnh mẽ cho ai xem. Đều giống nhau nên tôi hiểu cảm giác đó, hiểu cái cảm giác căn bệnh chầm chậm siết chặt lấy cổ chị không buông. Rồi bất thình lình buông tha chị vì cảm thấy nhàm chán. Nhưng nó sẽ chẳng bỏ chị thật sự đâu, nó chỉ nới lỏng từng chút và quay lại đạp đổ tất cả hy vọng sống của chị thôi. Tới cùng nó vẫn là trầm cảm mà.

Chị thấy tôi. Chị cười.

"Bảo Bình, em nghe được nhỉ?"

Đó là câu hỏi chị dành cho tôi sau vài lần chúng tôi gặp nhau tại bệnh viện. Và sau vài lần cố ý nghe, tôi đã bị chị phát hiện. Hoặc có lẽ chị đã biết từ trước, nhưng chị không muốn nhắc đến. Tuy nhiên chị đang dần mở lòng với tôi hơn, muốn san sẻ với tôi nhiều.

Tôi không biết nên trả lời không. Đơn giản mà nói tôi bắt đầu thấy ái ngại. Tôi hiểu hơn ai hết đó là hành động không nên. Vậy nhưng chị vô tình để lại trong tôi ấn tượng khó dứt, khiến tôi muốn biết thêm về chị, khiến tôi tự hỏi vì sao chị lại vờ mạnh mẽ đến thế.

"Tôi xin lỗi."

Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi không phủ nhận, cũng không cố giải thích thêm. Điều đó với tôi hay cả chị đều trở nên vô nghĩa. Tôi không dám nhìn chị. Như thế tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn. Bởi tôi biết trước nay chị chẳng nói gì về bản thân quá nhiều. Rõ ràng qua cách nói chuyện, chị là kiểu người không muốn tiết lộ mọi thứ về mình. Cho nên tôi nghĩ tôi đã vô ý chạm vào bức tường phòng vệ của chị.

"Ngày mai em rảnh chứ? Chị sẽ gửi cho em địa chỉ nhà chị. Hãy đến nhé."

Tôi tròn xoe mắt. Có lẽ vì ngỡ ngàng hoặc một điều gì đó hơn cả thế. Chị không trách tôi. Chị muốn tôi đến nhà chị. Gì nhỉ. Tôi không biết nên bộc lộ cảm xúc này thế nào. Nhưng tôi nhớ trước đây chị từng vô thức nói nhà có trẻ nhỏ. Vậy nên hôm sau tôi đã mua kha khá đồ chơi, mà không biết rõ đứa bé là trai hay gái. Tôi càng thắc mắc hơn nhiều, đấy là bé con của chị sao.

Hệt như có tiếng sét đánh ngang tâm trí tôi. Những gì tôi nghĩ ngợi hoàn toàn đúng. Thấp thoáng trong mắt tôi là vóc dáng nhỏ nhắn. Đứa bé trông hoạt bát và rất đáng yêu, lại còn vâng lời. Tôi không thấy chồng chị, chắc anh ta đang làm việc đâu đó cũng nên.

"Tôi không biết chị đã kết hôn."

"Điều đó bất ngờ lắm sao?"

Tôi đảo mắt sang đứa nhỏ: "Không hẳn, và cũng không hoàn toàn là vậy."

Chị phì cười: "Em toàn nói mấy thứ nghe mơ hồ. Dù đã kết hôn đi nữa thì chị cũng đã từng ly hôn. Chuyện đó liệu có đủ làm em bất ngờ hay chưa?"

Thiên Bình thành công. Tôi thật sự bất ngờ. Thế nhưng tôi không biểu đạt lộ liễu. Đại khái cuối cùng tôi cũng hiểu lý do khiến chị mạnh mẽ là vì đứa con. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ chị hơn là buồn cười. Thoạt đầu có vẻ như suy nghĩ của tôi quá nông cạn và vội vàng. Tôi dường như thêm phần áy náy.

"À đứa bé là cháu của chị."

Tôi chẳng biết nói gì. Hình như chị thích ghẹo tôi nhỉ. Lúc nào cũng thế. Hoặc chị đang cố khiến bầu không khí cùng nét mặt đơ của tôi trở nên hài hòa hơn. Bao giờ chị cũng là người tinh ý kia mà. Dù tôi luôn tự hào rằng bản thân đủ sự tinh ý để có thể trông thấy.

Chị mời tôi ngồi. Còn chị ra sau bếp lấy nước. Tôi không biết những lúc thế này nên ăn nói và xử sự ra sao. Mà việc gì tôi phải cứ nôn nao và lo lắng ấy nhỉ. Bình thường tôi chẳng nói được bao nhiêu. Suốt buổi trò chuyện luôn có chị dẫn dắt. Có khi tôi còn sợ chị cảm thấy nhàm chán và vô vị là đằng khác.

Sau đó chị nói với tôi rất nhiều thứ. Dường như giải đáp hết mọi bí ẩn của chị mà tôi muốn biết. Có lẽ tôi là người đáng để chị tin cậy hoặc do tôi tự mặc định như thế. Chị từng kết hôn, từng ly hôn và từng tái hôn. Vậy nhưng đến cùng chị cũng chỉ có một mình, bơ vơ và lẻ loi cùng căn bệnh "bình thường".

Người chồng đầu tiên của chị là cùng nhau tiến về phía trước từ hồi chị còn học đại học. Kết hôn được một năm thì chị mang thai. Vào thời điểm đó chị tình cờ bắt gian. Tuy nhiên anh ta đã đẩy chị một cái mạnh khi chị có ý định tát ả đàn bà kia. Và rồi đứa bé trong bụng chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nào, nay đã biến mất về nơi hư vô.

Cả hai ly hôn. Chị rời khỏi thành phố, một mình đi đến nơi xa thật xa. Nhưng đời chị bạc quá, Thiên Bình à. Chị bị người ta cưỡng bức. Cho dù chị có la hét trong vô vọng, cầu mong sự cứu rỗi thì tất cả những gì chị nhận được chỉ là những tiếng cười man rợ và rôm rả từ lũ đàn ông hèn mọn. Bọn chúng nào có biết dùng não đâu. Bọn chúng chỉ biết hoạt động mỗi thân dưới, thỏa mãn cái nhu cầu thô thiển và rùng rợn.

Chẳng có bất kỳ đôi bàn tay nào nắm lấy, kéo chị ra khỏi vực thẳm trong lúc chị tuyệt vọng. Và rồi vận mệnh như điều gì đó quá đỗi mơ hồ, nhưng giờ đây với chị tựa như sợi chỉ mỏng manh. Bởi vì cuộc đời chị không còn gì để nuối tiếc, không còn gì để vấn vương. Cho đến khi chị gặp hắn, người chồng thứ hai của chị. Kẻ đủ sự bao dung và lương thiện để yêu chiều chị.

Hạnh phúc dường như lần nữa đến với Thiên Bình, nhưng nó thật ngắn ngủi.

Hắn mặc kệ tất cả lời gièm pha, chỉ trích và bàn tán của những người xung quanh để đến với chị. Khoảnh khắc đó chị biết tất cả đau khổ chị từng gồng gánh nay đã có người để xoa dịu. Hắn không ngại chị đã từng kết hôn. Hắn không ngại chị đã từng bị cưỡng bức. Chỉ cần chị không nói, hắn không nói thì sẽ chẳng có ai biết đến chuyện này.

Thế nhưng cơn ác mộng đó vẫn đến, cơn ác mộng về ngày mưa rơi chị bị cưỡng bức trong con hẻm tối. Chúng đã từ từ quay trở lại và thấm vào tâm trí chị từng chút một. Kịch liệt khiến chị nhớ ra lũ man rợ ấy đã cười như thế nào, đã cưỡng bức chị ra sao. Chúng xé nát tấm áo trắng của chị. Chúng dùng đôi bàn tay đen thô chạm vào từng tấc da thịt ấm nóng của chị. Chúng mạnh bão giằng xé thân thể chị bằng những từ thô tục tuôn ra từ miệng của chúng.

Đáng hận. Thiên Bình muốn chúng chết trăm ngàn lần. Nhưng bấy nhiêu đó dường như chưa đủ so với những gì chị đã chịu đựng. Ám ảnh tâm lý kéo dài miên man khiến chị điên loạn, vô cớ tổn thương luôn người thật lòng đối đãi với mình. Tuy nhiên điều đó không đáng để nhắc đến. Hắn không đủ sự kiên nhẫn để bên cạnh chị. Đến cuối cùng hắn vẫn rời xa chị, mặc cho những lời yêu thương đã từng trao gửi.

"Chị vẫn ổn sau tất cả những chuyện đó chứ?"

Tôi biết câu hỏi đó thật thừa thãi nhưng tôi không muốn im lặng. Ít nhất tôi muốn an ủi chị. Vậy nhưng tôi không muốn chị hiểu lầm rằng tôi đang thương hại chị. Bởi vì tất cả những gì chị đã chịu đựng và có thể sống sót đến ngày hôm nay, hình như mọi thứ nói với tôi rằng chị đã nghị lực đến nhường nào. Tôi lại càng tò mò không biết quãng thời gian đó chị đã sống ra sao, chị đã muốn tự tử bao nhiêu lần, thứ gì đã níu kéo chị lưu lại.

Thiên Bình chỉ cười. Nụ cười của chị rất sáng. Rõ ràng chị có thể làm một cô gái bình thường, có thể làm những gì mình thích. Nhưng số phận không cho phép chị thực hiện những điều nhỏ nhặt đó. Tôi không biết nên nói gì tiếp theo với chị. Bởi chính tôi cũng đang trở nên lúng túng và quá bàng hoàng.

"Bảo Bình, em không cần để tâm. Bởi vì chị nghĩ bọn mình đều là con gái. Những xúc cảm đó em có thể hiểu nên chị muốn chia sẻ. Chị đã chôn vùi nó quá lâu. Mỗi khi nhớ đến đều vô thức run người. Nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn khi nói ra những nỗi uất ức này."

Chị luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói cho tôi nghe nhưng thân thể chị cứ thế run lên từng đợt. Chị nói chúng tôi đều là con gái nên tôi có thể hiểu. Nhưng chị ơi, tôi tha thiết muốn hiểu mà càng không thể nào thấu. So với chữ hiểu thì những gì tôi có thể cảm nhận được đều quá nhỏ bé. Đáy mắt chị dần đen kịt. Tôi biết mảng tối trong lòng chị sẽ chẳng có ánh sáng nào có thể chiếu đến. Từ lâu nó đã là một hố đen khó thăm dò. Và người đang trên hành trình lần mò sự bí ẩn của chị như tôi chỉ có thể lặng thinh.

Tôi không muốn nghe những điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc nữa. Đột dưng tôi vừa nhận ra mấy việc đó chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi không cần phải biết quá khứ của chị nhơ nhuốc hay kinh tởm ra sao. Tôi chỉ cần biết chị của hiện tại đã tàn úa đến mức nào. Cái chết đang chực chờ và gặm nhấm chị từng đêm.

Trước nay tôi luôn hờ hững với thế giới này quá. Thế nhưng lại không có nơi nào tôi có thể thuộc về. Tôi mệt mỏi với những khuôn khổ nhàm chán. Tôi thờ ơ trước chai rượu vỡ sắc lẹm mà ba thường chĩa thẳng vào mặt tôi, hay thậm chí là những lời lẽ cay nghiệt từ mẹ. Tôi không biết gương mặt của tôi hiện tại trông như thế nào, nhưng ít nhất tôi cũng đã từng là đứa hay cười.

Thiên Bình từng nói trông tôi khó gần. Vậy nên đó là lý do chị muốn nói chuyện với tôi. Hơn cả thế thì một người mắc bệnh tâm lý còn khó gần, thế làm sao cảm nhận được hơi ấm của những người xung quanh. Theo cách nghĩ của tôi thì điều đó không cần thiết. Quen dần thấm lâu, bản chất thật sự ẩn sau lớp mặt nạ ấy sẽ dần lộ diện. Mối quan hệ đấy vụ lợi và tẻ nhạt.

Tôi cắt ngang những câu từ của chị bằng một cái ôm. Người chị mảnh khảnh, có chút gầy gò, da cũng trắng bệch. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nhưng chị ấm. Và chị run, run lên một cách dữ dội. Dăm ba tiếng nức nở khiến tôi chạnh lòng. Tôi bèn vỗ lưng chị mấy cái nhè nhẹ, giúp chị trấn tĩnh tâm tình. À không, tôi muốn chị khóc nhiều hơn là đằng khác. Khóc càng nhiều càng tốt, khóc để vơi bớt tất cả.

Nó chẳng là gì nhưng chị sẽ nhẹ người hơn so với việc cứ gồng mình quá mức.

Về sau tôi thường lui tới nhà chị. Đôi khi tôi sẽ không thấy đứa cháu của chị đâu. Nghe qua có vẻ như nó đến thất thường. Chỉ cần nó thích thì nó sẽ tìm chị. Tôi tưởng nó sẽ đến thường xuyên hơn nhưng ít thế này, chị sẽ nhàm chán mất. Rồi chị sẽ lại nghĩ ngợi khiến bản thân trở nên tàn úa hơn. Tôi không muốn thế, vậy là tôi mua cho chị một con mèo nhỏ lông trắng muốt.

Ít nhất lúc không có đứa cháu kia hay tôi bên cạnh, chị vẫn còn bé mèo nhỏ.

Có điều khiến tôi bận tâm hơn nhiều. Cảm xúc tiêu cực của chị không hiện ra quá rõ ràng. Cho đến một lần chị nói với tôi, đêm hôm qua chị đã muốn rời đi. Thế nhưng khi tiếng nắp lọ thuốc rớt xuống sàn nhà, vô tình đánh thức mèo con. Nó hoảng hồn chạy đến gần chị, nũng nịu với chị, dụi đầu vào chân chị. Giây phút đó chị như được sống lại. Tim tôi co thắt mỗi câu từ chị thốt ra, nhưng thật may vì chị vẫn còn đây.

Không ít lần tôi bị thót tim như thế. Tôi dần sinh thêm cái tính cẩn trọng và hay quan sát mỗi khi bên cạnh Thiên Bình. Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chỉ cần một chút sai sót nhỏ nhoi cũng đủ khiến tôi hối hận. Từ dạo đó tôi thường kéo chị ra ngoài chơi nhiều hơn. Tôi muốn tạo cho chị cảm giác như đang thật sự sống, như đang là thiếu nữ đôi mươi.

Không biết từ lúc nào việc ở bên cạnh chị trở thành hạnh phúc nhỏ bé của tôi. Nâng niu và cẩn thận. Tôi đã luôn làm như thế. Tâm trạng của tôi cũng đã tốt hơn nhiều, không bi quan. Bác sĩ bảo tôi gần như giống người bình thường, chứ không phải là người mắc căn bệnh trầm cảm ấy nữa. Mà bệnh tình của chị cũng có chuyển biến tốt.

Vậy nhưng hạnh phúc nào cũng chóng tàn. Mấy lời mắng rủa của mẹ, nói tôi là đứa không ra gì, nói tôi là đứa bệnh hoạn. Tôi đều có thể nghe. Tôi đều có thể nhìn thấy. Tôi không điếc lại cũng không mù. Hà tất gì người một nhà phải cố tổn thương nhau đến như thế. Tôi thật sự không cách nào hiểu được.

Tôi đến tìm chị. Tôi kịch liệt nói với chị: "Chúng ta rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác có được không?"

Dường như Thiên Bình nhận ra sự hoảng loạn trong tôi, chị bình tĩnh xoa đầu tôi, ôm tôi một cái thật chặt. Hơi ấm từ thân thể chị làm tôi choàng tỉnh. Tôi nới lỏng tay, bủn rủn ôm eo chị, gục mặt lên vai nhỏ gầy của chị.

Chị không hỏi tôi gì cả hoặc có lẽ chị đã biết tất. Chỉ là chị không rõ cụ thể thôi. Nếu tôi muốn nói, tôi đã nói từ rất lâu rồi. Cho nên chị tôn trọng tôi, chờ đợi tôi. Sau đó chị đồng ý cùng tôi rời khỏi thành phố này. Chúng tôi đến một vùng quê bình yên. Nơi đó có thảm cỏ, có đồng ruộng, có cổ thụ to và có mấy căn nhà gỗ mộc mạc. Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả qua mắt mình. Hơn thế, tôi đã không ít lần tưởng tượng cuộc sống của chị và tôi sẽ ấm cúng và bình yên nhường nào.

Tôi muốn yêu chị, muốn bảo bọc chị trong vòng tay. Chúng tôi không ai nói ra lời yêu vội vàng ấy, cũng không cho rằng nó muộn màng. Bởi vì thâm tâm mỗi người đều cảm nhận được ánh xuân sắc đang dần dà nở rộ bên trong.

Tất cả dường như chỉ là dối trá và lừa gạt. Không còn gì lắng đọng chốn thơ.

Vậy mà một ngày mưa tầm tã, chị đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

san.11072022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip