Yết Bình - Cái Chết Lụi Tàn.
Cái Chết Lụi Tàn
Thiên Yết nam
Thiên Bình nữ
Chốn đồng cỏ xanh bạt ngàn kéo dài đến tận cuối chân trời, nàng Libra Laverne là người sở hữu nó.
Nàng là mĩ nhân xinh đẹp nhất thế gian. Người ta tôn vinh nàng, xem nàng là biểu tượng cho cái đẹp, nhưng là ai đã đánh cắp đi?
Sinh ra là đứa con hoang dại, một mình nàng được những linh hồn nơi đồng cỏ nuôi dưỡng. Nàng lớn lên với mái tóc màu bạch kim dài gợn sóng. Đôi mắt đậm một màu xanh dương, như thể chứa đựng cả bầu trời bao la trong khoảng.
Nàng thường diện những tấm váy sáng màu, hệt như sắc xuân kéo tới đồng cỏ. Tiếng hát của nàng vừa trong trẻo lại vừa khát vọng, vang đến tận thiên đàng và cả đáy địa ngục. Mỗi nốt nhạc nàng cất lên đều sâu sắc và thấu tâm can.
Bởi vốn xinh đẹp nên không ít vị đến cầu hôn nàng, trong số đó đều là các Hoàng tử và Thần. Nhưng ấy vậy mà bọn họ đều lẳng lặng ra về với một nét buồn bã. Nàng từ chối tất thảy. Phải, nàng đương độ xuân xanh, cũng muốn được yêu. Nhưng bọn họ không đáp ứng yêu cầu của nàng, thế là nàng chối từ.
Vậy rồi, là ai đã đánh cắp đi?
Libra Laverne của hiện tại không còn là nàng ngày trước. Người con gái với mái tóc đen huyền bí, làn da trắng bệch, gương mặt chứa cả vết sẹo ở bên má trái. Đôi mắt đen láy của nàng như hố sâu không đáy. Là ai đã khiến nàng trở nên như thế này, rốt cuộc lại là ai đây.
Khác với vẻ hiền lành, trong sáng, nàng như thể đã biến thành một mụ phụ nữ ghê rợn với cái sẹo in hằn trên má. Con người khiếp sợ trước nàng. Rất nhiều người từng ca tụng vẻ đẹp như làn thu thủy, vậy rồi họ lại im bặt trước dung nhan hiện tại, tàn khốc quá mức.
Sắc xuân không còn đọng lại trên đồng cỏ nữa. Nàng nhốt mình nơi khu rừng âm u, sống tận sâu tít ở bên trong. Người ta chỉ mê mẩn vẻ đẹp, và rồi khi nàng đánh mất nó, chẳng ai dám ở bên nàng nữa. Tiếng khóc nào có ai thấu chăng.
Gã ôm lấy nàng vào lòng. Cơ thể của nàng đã dần kiệt quệ, nhưng điều đó không khiến nàng chết thật sự. Nàng chỉ chết, và rồi lại chỉ hồi sinh một cách mạnh khỏe.
Gã là một kẻ tuyệt tình, nhưng rơi nước mắt vì nàng, vì người con gái mà gã đem lòng yêu thương, kể cả khi trông nàng xấu xí đến mức ai ai cũng run sợ khi thấy nó.
Gã không yêu nàng vì dung mạo. Thứ gã yêu là linh hồn của nàng, một linh hồn sáng chói tới độ đủ khiến gã hồi phục ma lực, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt dưới địa ngục. Ngày ấy gã sẽ là Vương.
Libra Laverne vừa khờ dại lại vừa ngu ngốc khi tưởng bở kẻ tuyệt tình dưới địa ngục như gã có thể yêu nàng mê đắm. Hoang tưởng tới độ ai nghe phải cũng đều cười nàng một cách giễu cợt. Thật xót thương cho người con gái ngu dại.
Và rồi trăm năm trước, nàng rời xa thế gian, về với miền cực lạc.
Scorpio Lopez đứng đầu chốn địa ngục tăm tối theo như ý nguyện của gã, nhưng lại mắc phải lời rủa mà nàng trao nơi đầu môi. Tựa như một lời tiên tri, hậu duệ của nàng sẽ trở lại, gã sẽ yêu nàng ta, yêu đến chết đi sống lại, vì nàng ta mà nghịch đảo lẫn lộn cả trời đất.
Ta chờ ngươi.
Gã không tin vào điều ấy. Đôi tay ướm máu nàng rơi vài giọt xuống mặt đất. Chính gã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của nàng. Con người ta chỉ thật sự chết đi khi tâm đã trống, và tâm nàng đã hóa lụi tàn.
Libra Laverne biết mục đích của gã không lâu sau đó. Nhưng vì tình yêu là mù quáng, vậy nên nàng đã ngó lơ sự thật phũ phàng ấy, yêu gã đến nổi tha thiết và da diết, yêu không cách nào dừng.
Tận trăm năm sau, hậu duệ của Libra Laverne đã tồn tại trên thế gian. Nàng cũng là Libra, nhưng họ của nàng là Dolce. Xuất thân là cô Công chúa ngọc ngà của Đế quốc, là người nhận được nhiều sự ân sủng từ Hoàng Đế bấy giờ.
Nàng ăn diện những chiếc váy sáng màu và lung linh. Có châu báu nào mà nàng chưa từng thấy qua đâu. Đôi mắt của nàng là thứ gì đó quá đỗi đẹp đẽ, chỉ có thể ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ thôi.
Scorpio Lopez vô tình lạc lối đến cung điện Hoàng gia, ngẫu nhiên trông thấy dưới ánh trăng soi sáng muôn vàn ngóc ngách, có người con gái với mái tóc dài gợn sóng màu bạch kim lộng lẫy. Gã trong vô thức khẽ giật mình, từng mảnh kí ức ùa về trong đầu gã mau lẹ.
Khu rừng tịch mịch ngày đó, sâu tận bên trong góc khuất tăm tối, Libra Laverne ngã vào vòng tay của gã. Mái tóc màu bạch kim của nàng rũ rượi xuống mặt đất, tưới lên một màu đỏ tươi tuyệt hảo.
Gã thoáng bàng hoàng. Nàng ta là hậu duệ của nàng đúng không. Rõ ràng giống đến mức như thế mà. Có lẽ gã không sai, hoặc có lẽ là gã đầu óc không tỉnh táo, nhìn lầm cũng nên. Đã trăm năm rồi, hàng đêm gã luôn mơ về Libra Laverne.
Càng nhìn lại càng giống đến độ không thể tưởng. Chính mái tóc màu bạch kim đó, chính đôi mắt màu xanh dương ấy. Nó đã hiện lên trước mặt gã khi gã giết chết nàng. Nghĩa là kẻ cướp đi dung nhan đã yểm một lời nguyện, tức khi nàng chết đi, vẻ đẹp sẽ trở lại.
Nhưng có lẽ kẻ đó đã không ngờ đến, Libra Laverne có thể chết.
Scorpio Lopez, cả đời này không sao quên được khoảnh khắc ấy, thời điểm mà gã ôm lấy nàng vào vòng tay to lớn, cảm nhận mạch đập trong tim nàng đã lặng thinh.
Cũng như lúc này đây, gã không tài nào tin nổi đôi mắt của mình nữa, rằng người phía trước thật sự là hậu duệ của Libra Laverne?
A, Gemini!
Giọng nói nàng thanh thoát, đánh thức gã khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Nàng gọi ai đó, một tên nam nhân khoác trên mình áo giáp, vẻ như hắn chính là Hiệp sĩ Đế quốc.
Hắn có gương mặt điển trai, lại trông rất lịch lãm, đúng chất của Hiệp sĩ. Libra Dolce vui mừng khi trông thấy hắn. Nàng đã cười, nụ cười mà gã chưa từng thấy qua.
Một nét hồn nhiên, một vẻ trong sáng. Nàng xinh đẹp quá mức cho phép. Gã đã luôn quen với gương mặt xấu xí nọ, mái tóc đen cùng vết sẹo bên má. Ở nàng có cái gì đó quá khác với Libra Laverne, là một người con gái luôn tỏa sáng.
Là ai?
Gemini bất giác nhận ra có người nào đó đang ở quanh đây, gã giật mình. Vì cứ mãi chăm chăm với những cảm xúc vụn vặt, gã đã để lại hơi thở lẫn nhịp tim. Đối với những kẻ Hiệp sĩ tài ba, chỉ cần hai thứ đó cũng đủ nhận ra đang có người ở xung quanh mình rồi.
Gã cười nhếch mép. Quả nhiên là một tên Hiệp sĩ khó có thể lường.
Libra Dolce tỏ vẻ lo ngại. Gương mặt của nàng đã hiện rõ mồn một. Gã thôi nghĩ suy. Thoắt cái đã trở về với địa ngục đầy tiếng oán thán của những linh hồn chứa đựng nỗi hận thù triền miên không dứt.
Gã không đến cung điện nữa. Đấy là những gì mà gã đã mặc định và vẫn luôn cho rằng là như thế. Ấy vậy mà đôi chân đã phản bội gã. Một lần nữa, gã muốn ngắm nhìn nàng dù chỉ ở khoảng cách rất xa.
Nàng của bây giờ làm gã lấy làm tò mò nhiều hơn, muốn được biết những khía cạnh khác của nàng. Gã đã cố gắng kìm nén, nhưng có vẻ như không thành. Bằng cách nào đó, nàng thật sự thu hút gã.
Có lần, cung điện Hoàng gia xảy ra huyết chiến trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng. Hiệp sĩ Gemini Evan hộ tống nàng thoát khỏi biển máu. Chỉ có điều, phe Hoàng gia bị áp đảo toàn tập. Một mình hắn phải chống đỡ tất cả, và nàng bắt buộc phải chạy đi.
Nàng Công chúa non dại trong bộ váy trắng lung linh ướm đầy vết máu loang lổ, cố gắng chạy thoát khỏi lưỡi kiếm đang cận kề. Nước mắt nàng đầm đìa trên gương mặt kiều diễm. Cha mẹ nàng đã chết.
Scorpio Lopez không biểu lộ cảm xúc gì quá nổi bật. Gã cứ lặng lẽ đi theo nàng. Ngỡ như lần đầu gặp lại gã đã say đắm nàng mất rồi, ấy vậy mà bản chất tuyệt tình chẳng hề thay đổi. Gã có thể bình thản khi nàng lại đang sống dở chết dở.
Và khi một tên nào đó với khuôn mặt dữ tợn chĩa mũi kiếm tới cổ nhỏ của nàng, hắn ta cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ cứa vào làn da trắng, máu rồi cứ thế mà tuôn. Nàng đẹp. Hắn ta chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đẹp như thế, nhưng nàng là hậu họa.
Công chúa Libra Dolce, người muốn ta cứa vào cổ hay là tim?
Nàng mím chặt môi, không giấu nổi sự lo sợ: Việc gì phải làm đến bước đường này? Tại sao chứ?
Người có lẽ đã hiểu hoặc không hiểu. Cha người nhúng tay quá nhiều vào ngân sách, chỉ để người có cuộc sống an nhàn. Đó là hậu quả cho việc Đế quốc dần lụi tàn, Công chúa Libra Dolce yêu dấu!
Nàng ngây người, tựa như con thỏ trắng thuần khiết, việc gì cũng tỏ ra vô tội. Hay nói cách khác thì ngu ngốc đến độ không còn từ nào đem ra lột tả được nữa. Hắn ta lại giương ánh mắt lạnh lẽo, thanh kiếm lên cao rồi, mạnh bạo đâm thẳng xuống, xuyên qua tim nàng.
Scorpio Lopez chứng kiến tất cả ở trong tầm mắt. Gã cười nhếch ra vẻ hài lòng. Chưa bao giờ gã cảm thấy sung sướng tột độ. Chắc có lẽ người chết là nàng, khiến gã dần trở nên khoái chí hơn. Và rồi gã lại đinh ninh cho rằng nàng chẳng qua xuất hiện đúng lúc lòng gã đang hiu quạnh và trống vắng ấy.
Thi thể của Libra Dolce được gửi vào trong lăng mộ Hoàng gia, dưới sự bảo bọc của băng pháp để bảo quản còn nguyên vẹn. Gã rảo từng bước đến bên cạnh nàng, vuốt ve đôi gò má. Nếu là trước đây gã sẽ cảm thấy cấn bởi vết sẹo, nhưng giờ lại tuyệt hảo quá mức. Dung mạo này xinh đẹp tới độ bị cướp đi, và rồi lại chết khi còn quá trẻ.
Gã say mê nàng, người con gái với tâm hồn ngu ngốc. Gã bắt buộc phải giết nàng và cần giết nàng. Gã chưa bao giờ hối hận về những quyết định của bản thân, bởi lẽ điều đó là đúng với gã. Gã yêu tha thiết nàng, nhưng tình yêu của gã chẳng qua chỉ là cái chết lụi tàn.
Vương của địa ngục tuyệt tình, đó vẫn là điều mà người ta hay nghĩ tới. Thống trị bóng tối, linh hồn của oán hận và quỷ dữ không cho phép gã có những thứ cảm xúc vặt vãnh khác. Bởi gã là Vương, là kẻ tuyệt tình nhất thế gian. Nhưng buồn cười thay, kẻ tuyệt tình lại hóa thành kẻ động lòng đến si mê.
Hậu duệ của nàng Libra Laverne lần nữa tái sinh sau trăm năm kể từ ngày Công chúa Libra Dolce rời xa khỏi trần tục. Nàng xuất thân nơi đồng lúa vàng bạt ngàn, nơi bình minh chói lóa soi sáng khắp con đường mòn. Nàng là một cô nông dân lương thiện, một người con gái hòa đồng và niềm nở với những người xung quanh mình.
Libra Joseph!
Nàng ngoảnh đầu nhìn với cái nụ cười in hằn nơi khóe miệng. Tên nam nhân nọ yêu thích nàng từ rất lâu rồi, nhưng lại ngại không dám mở lời. Gã xì một tiếng tỏ vẻ gắt gỏng, đúng là kẻ hèn nhát chả ai bằng. Nhưng có lẽ gã đã không nhận ra, chính gã mới là kẻ hèn nhát thật sự khi cứ mãi âm thầm dõi theo nàng như thế này đấy.
A, là cậu à, Eden!
Thu hoạch ổn cả chứ.
Rất tốt nhé.
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi làm cho gã bực mình. Hình như dù là Libra Laverne hay Libra Dolce, hoặc thậm chí là hiện tại - Libra Joseph, nàng vẫn mãi được nhiều tên yêu thích đến như vậy.
Nhưng rồi nàng cũng đã chết đi, chết khi vừa tròn hai mươi hai. Một bọn cướp đã ghé đến làng và lấy cắp mọi thứ có thể, kể cả khi phải dùng đến bạo lực giải quyết vấn đề đó cho thỏa đáng. Nàng đã suýt bị cưỡng bức, nhưng thà chết chứ nàng không muốn mất trong trắng của đời người con gái đấy.
Scorpio Lopez một lần nữa chứng kiến cái chết oan nghiệt của nàng trong sự bình thản vốn có. Gã chỉ chống cằm lặng thinh nhìn nàng tự kết liễu cuộc đời của mình bởi một nhát dao chí mạng. Gã đã yêu nàng từ khi nàng chỉ mới là Libra Laverne, nhưng gã lại có thể thản nhiên nhìn người con gái mình yêu chết trước mắt. Gã mâu thuẫn quá mức, với suy nghĩ nguy hiểm.
Như một vòng lặp mãi không bao giờ chấm dứt, nàng lại tái sinh.
Đã bốn đời nếu tính cả thời điểm này. Chưa bao giờ gã không theo dõi nàng một cách âm thầm. Lần này xuất thân của nàng khiến gã phải e ngại. Đứa con của quỷ dữ, nàng Libra Kalista. Nghĩa là bằng cách nào đó nàng đã biến thành bề dưới của gã theo kiểu gián tiếp.
Ngài Scorpio Lopez.
Thanh âm trong trẻo của nàng đã vang lên giữa khoảng không im lặng. Gã cười trừ, xem ra gã không thể dõi theo nàng. Vì giống như lúc này đây, nàng đã phát hiện ra sự hiện diện của gã một cách mau chóng. Gã có phần hơi ngạc nhiên.
Đến bao giờ người mới thôi cái trò theo dõi này đây.
Ta nào có, và nếu có thì hôm nay chỉ là ngày đầu ngẫu hứng.
Libra Kalista lặng thinh giây lát. Đáy mắt nàng mang vài phần suy tư khó tả. Trông nàng quá khác biệt với những kiếp sống trước đó. Gã cảm thấy lạ. Nàng của những xuất thân trước luôn là người con gái vừa đơn thuần lại vừa ngu ngốc. Điều gì khiến cho kiếp sống này của nàng sa vào bóng tối ấy.
Dừng lại đi, thưa người! Chẳng có nghĩa lý gì nếu như người cứ làm thế mãi. Tôi đã sống đủ để có thể chứng kiến người âm thầm ở cạnh tôi và nhìn tôi chết đi, rồi lại tiếp tục tái sinh trong kiếp sống khác với một thân phận khác nữa.
Scorpio Lopez ngỡ ngàng trước từ ngữ mà nàng thốt ra. Điều gì đó đã khiến con tim gã bị xáo trộn quá mức nặng nề. Tâm gã dần trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Gã vốn đã luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng hôm nay, gã thật sự đánh mất vẻ ngoài ấy.
Gã không nghĩ, hoặc ít nhất là gã chưa bao giờ từng nghĩ tới. Rốt cuộc thì người trước mắt gã là ai trong những kiếp sống đoản mệnh của nàng đây. Lại cớ vì sao khi đã chết đi và tái sinh, nàng vẫn còn vẹn nguyên những kí ức hôm nào.
Ngươi là ai, Libra Laverne?
Nàng xoay người. Con ngươi màu xanh đen tựa như đại dương sâu thẳm, ánh lên một nét gì đó quá đỗi bi thảm. Nàng đã mệt mỏi khi phải chết đi và tái sinh, rồi lại gặp gã trong một hình hài khác. Nàng đã chết, chết đủ nhiều để có thể mường tượng ra vẻ mặt của gã khi trông thấy nàng ngã quỵ rồi.
Nàng có được một hạnh phúc mới, và nàng luôn sẵn lòng đón nhận những điều tuyệt vời ấy. Vậy nên đó là lý do vì sao nàng Công chúa Libra Dolce lại có thể cười trong sáng đến như thế. Nàng biết tất cả những lời mà hắn ta nói, về việc Hoàng Đế nhúng tay quá nhiều vào ngân sách. Chẳng qua hắn ta chưa từng biết, số tiền đó nàng đã dùng với mục đích cứu rỗi những mảnh đời khổ sở của Đế quốc nọ.
Lại nói tới Libra Joseph, nàng đã không thật sự chết đi. Nàng chỉ chết khi lòng nàng đã lặng. Sự tồn tại của Scorpio Lopez quẩn quanh cạnh nàng như một hồi chuông cảnh báo. Nàng đã luôn và vẫn luôn sợ hãi trước gã, cái nhìn thờ ơ của gã khiến nàng lạnh cả sống lưng. Gã chứng kiến cái chết của nàng những ba lần, nhưng điều đó không khiến lòng gã dần lung lay.
Nàng, Libra Kalista với những kiếp sống cũ vẫn thường ôm ấp một hi vọng vào cái ngày mà nàng Libra Laverne xinh đẹp nhất thế gian chết đi, rằng gã sẽ mê đắm nàng đến chết đi sống lại, đến khi nghịch đảo cả trời lẫn đất. Đó là lời sau cùng nàng đã nói với gã.
Có thể không một ai biết tới, vốn là đứa con hoang được nuôi dạy từ những linh hồn thuần khiết chốn đồng cỏ bạt ngàn, nàng dư sức thừa hưởng những tinh hoa và quyền năng tuyệt diệu của đất trời. Chủ quản của những linh hồn nơi đồng cỏ chỉ thực hiện cho nàng một nguyện vọng nếu nàng muốn rời khỏi đồng cỏ thiêng ấy.
Libra Laverne đã ước, hãy biến lời nguyền bất tử mà nàng đang dính phải, trở thành cái chết lụi tàn có thể tái sinh sau trăm năm. Thế nên đó là nguyên do vì sao mà nàng lại chết, và rồi lại tái sinh. Còn kí ức của nàng, là bởi lẽ nàng dùng chính quyền năng cuối cùng để giữ chúng lại khi nàng cứ tái sinh.
Cũng giống như gã, có một điều mà nàng chưa từng ngờ tới, nàng vậy mà đã sống lại dưới cái danh phận đứa con của quỷ dữ. Chung quy nói nàng là Libra Kalista hay những cái tên trong kiếp sống ở trước đó, tất thảy đều đúng. Bởi lẽ gom lại mà nói, nàng vẫn là nàng Libra Laverne chốn đồng cỏ đấy.
Tùy người.
Scorpio Lopez không sao tin nổi. Phải chăng đã có thứ quyền năng vô hình nào đó giúp đỡ nàng mà gã không tài nào biết được. Thế có lẽ những gì gã nghi ngờ chưa dai bao giờ, rằng nàng sẽ chết và rồi sẽ tái sinh dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Gã đã khẽ bật cười.
Libra Laverne, quả nhiên vẫn là ngươi. Ta những tưởng ngươi đã chết kể từ ngày hôm đó rồi chứ.
Tôi chỉ chết đi khi tâm đã lặng. Nhưng vẫn còn một thứ mà tôi vẫn luôn vương vấn, đó là trái tim của người. Có vẻ như tôi đã tính toán sai lầm khi đưa ra lời nói sau cùng đó. Scorpio Lopez, người vốn tuyệt tình và hơn cả như thế. Người làm tôi ngạc nhiên và chết tâm thật sự.
Gã cười cợt. Nàng có lẽ đã đúng hoặc đã sai, gã tuyệt tình mà. Gã tuyệt tình đến mức chứng kiến nàng chết đi qua bao nhiêu kiếp sống ngắn ngủi. Nhưng nàng đã không biết, gã yêu nàng nhường nào. Như đã nói, tình yêu của gã chẳng qua chỉ là cái chết lụi tàn.
Scorpio Lopez rảo bước đến gần nàng, khẽ chạm vào đôi má nàng như cách mà gã đã từng làm. Gã yêu nàng tha thiết và lại rất đỗi da diết. Nhưng tất thảy những điều ấy không đủ khiến cho tình yêu của gã trở thành trang màu hồng, càng không đủ khiến cho tình yêu của gã nghịch đảo cả trời lẫn đất.
Ấy thế mà có thứ nàng vẫn luôn luôn đúng, đó là nỗi vấn vương mà nàng dành cho gã. Hơn cả chữ từng biết, gã đều rõ tất cả những kiếp sống của nàng, chỉ duy nhất một mình Libra Laverne. Bởi lẽ gã không chắc chắn những điều ấy, vậy nên gã chọn cách im lặng hờ hững nhìn cái chết của nàng trôi qua. Gã không muốn tổn thương nàng nhưng lại không cách nào để có thể ở bên cạnh nàng hoàn toàn.
Xung quanh gã chỉ toàn bóng tối, và nàng là một thứ ánh sáng chói lòa mà gã không cách nào với tới được. Gã không muốn ánh sáng ấy bị vấy bẩn bởi gã - một kẻ đến từ địa ngục tăm tối và heo hút, lắng nghe những lời oán hận của linh hồn tận sâu thẳm hố sâu bóng tối.
Người đang chần chừ điều gì, Scorpio Lopez?
Gã đau đớn nhìn nàng với hàng lệ trải dài trên đôi gò má. Ánh nhìn của nàng chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng cần dứt điểm cho xong những điều tồi tệ này, về kẻ mà nàng vẫn luôn yêu say mê dù bao nhiêu kiếp sống.
Xin hãy cho ta được phép yêu em.
Libra Kalista thổn thức con tim. Để có thể nghe câu này từ chính miệng gã, nàng đã đánh đổi quá nhiều thứ. Nàng từ chết tâm đến hi vọng, và rồi lại chết tâm lại hi vọng. Tựa như một vòng lặp mãi không bao giờ có điểm dừng. Rõ hơn ai hết, nàng biết gã không là kẻ tuyệt tình. Chẳng qua gã vẫn thường hay dối lòng, kể cả tiếng yêu gã cũng hoàn toàn giấu nhẹm.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nàng đã đủ mãn nguyện. Nàng quàng tay qua vai Scorpio Lopez, nhẹ nhàng hôn lên môi gã. Làn môi mỏng điểm lên đôi môi thô ráp của gã. Không giấu nổi cảm xúc, nàng đã rơi lệ.
Ánh sáng bao bọc thân thể nàng từ lúc nàng dứt khỏi cánh môi của gã. Nàng cười nhạt nhòa. Căn bản mà nói, việc chết đi và tái sinh là trái với quy luật tự nhiên, ngoài tầm với của chủ quản nơi đồng cỏ bạt ngàn. Nhưng có thể thực hiện được là nhờ vào lời thề ước, đó là những câu sau cùng nàng rời đi.
Tất thảy đều đã đáp ứng đủ cho câu nói của nàng, rằng hậu duệ của nàng sẽ trở lại, gã sẽ yêu nàng ta, yêu đến chết đi sống lại, vì nàng ta mà nghịch đảo lẫn lộn cả trời đất. Thật ra, yêu đến chết đi sống lại là ý chỉ nàng. Bởi lẽ nàng biết gã sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc chân thật của mình qua bên ngoài. Vì nàng mà nghịch đảo lẫn lộn cả trời đất, dụng ý lại là bởi lẽ nàng thừa biết gã sẽ làm như vậy.
Em, phải rời đi.
Sau cùng, Libra Kalista hóa thành cát bụi khi lời thề ước được thực hiện. Nàng biết rõ những gì mình đang làm, nhưng nàng vẫn thật sự muốn làm điều đó. Scorpio Lopez dĩ nhiên sau cái chết của nàng đã nghịch đảo lẫn lộn cả trời lẫn đất.
Gã đau đớn khi những gì gã nhận lại là nắm cát bụi của nàng. Buồn cười thay, chính gã đã luôn chứng kiến cái chết của nàng mà, cớ vì sao gã đau thương đến nhường ấy.
Scorpio Lopez mãi mãi không bao giờ hiểu, tình yêu nàng chan chứa nắng ấm, rọi vào tim gã từng chút.
141221
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip