Có hai người cùng rơi nước mắt.

Jungkook thoát ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa.

"Anh...anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói là nếu lúc đó, ông ngoại em không vì lợi ích cá nhân mà chịu đưa tiền cho Leesik thì có lẽ mẹ em đã không chết. Lão bắt cóc mẹ em cũng chỉ vì muốn tống tiền ông của em để cao chạy xa bay ra nước ngoài mà thôi."

Jeon Jungkook như ù cả tai đi, cậu đã không còn nghe rõ Kim Taehyung nói gì nữa. Một giọt nước mắt lăn trên má cậu. Jeon Jungkook biết cậu là đứa con hoang, mẹ cậu cũng chưa từng yêu thương cậu thật lòng.

Nhưng bà ấy vẫn nuôi nấng cậu, cho cậu một cuộc sống miễn cưỡng gọi là tốt đẹp. Vậy mà người cha máu mủ ruột thịt của mẹ cậu lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái mình vào chỗ chết, giờ phút này đây cậu rất thương cho mẹ cậu.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, hắn đem cậu ôm vào lòng, bàn tay ấm áp vẫn đặt lên lưng cậu. Đôi môi mỏng của hắn chạm lên hốc mắt đỏ hoe, ôn nhu như nước.

Jeon Jungkook được người đàn ông vững chãi này bao bọc, lớp mạnh mẽ mà cậu xây dựng lên để bảo vệ bản thân thoáng chốc vỡ tan. Giờ phút này đây, cho cậu được yếu đuối mà dựa dẫm Kim Taehyung một chút có được không?

Jeon Jungkook khóc ướt cả mảng áo của Kim Taehyung, đôi mắt đã sưng đỏ lên từ bao giờ. Kim Taehyung xót lắm, hắn thề rằng chỉ để cậu khóc lần này nữa thôi, bé con của hắn cười rất đẹp phải cười thật tươi.

Bón cho Jeon Jungkook ít bánh và sữa, Kim Taehyung cũng kiếm đại cái gì đó mà ăn lót dạ sau đó lại trèo lên giường ôm Jeon Jungkook ngủ.

Đêm nay sẽ là một đêm yên bình. Trên một chiếc giường có hai thân hình một lớn một nhỏ đang say giấc. Có ai có thể giúp khoảnh khắc này dừng lại mãi không?

.

Tại Hàn Quốc.

Song Chae Suk lão ta đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Song thị, tay lão cầm một điếu xì gà ánh mắt nguy hiểm đến đáng sợ.

Lão ta đang nghe cô trợ lí xinh đẹp của mình báo cáo về bản hợp đồng sắp kí, bàn tay lão không an phận mà sờ mó cô gái.

Cô ấy hoảng sợ lùi ra sau, tay nắm lấy chiếc cổ áo của mình. "Chủ...chủ tịch! Ngài làm gì vậy ạ?"

"Bảo bối! Ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ cho em sống trong nhung lụa." Song Chae Suk dùng bộ dạng già dê của mình từ từ tiến lại gần cô gái.

Lão tiến một bước thì cô gái trẻ lại lùi một bước, cho đến khi sống lưng chạm vào tường, cô bé đáng thương biết mình đã không có đường lui.

Lão ta chỉ còn hai bước chân nữa là sẽ sát rạt vào người cô. Vì quá sợ hãi, cô tóm lấy chiếc gạt tàn chọi về phía lão. Nhưng xui xẻo cho cô là lão né được.

Một bạt tai giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé. Cô gái nhỏ không chút sức lực nằm rạp dưới sàn. Thêm một cú đá vào bụng làm cô đau đến nỗi không thở được.

"Mẹ kiếp! Con đàn bà khốn nạn. Dám kháng cự à? Tụi mày đâu? Chơi chết nó cho tao." Lão rống lên. Hai tên đứng ở ngoài liền chạy vào.

Hai tên đó lại gần cô gái nhỏ, từ từ cởi bỏ quần áo trên người cô ra. Cô không thể chống cự, đôi mắt đã đẫm nước nhìn lão già ung dung bước ra cửa. Cuộc đời của cô gái nhỏ kết thúc tại đây...

Lão già mất nhân tính kia chính là ông ngoại của Jeon Jungkook! Người độc ác ruồng bỏ cả con gái của mình.

Lão chễm chệ bước lên chiếc xe hơi màu đen, tên trợ lí ngồi ở ghế lái xe cất tiếng.

"Thưa chủ tịch. Toàn bộ đàn em và tài sản của Báo Đốm đã về tay của Kim Taehyung. Chúng ta nên làm gì ạ?"

"Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh đó dám phá hỏng công chuyện của tao. Nó sẽ phải chết." Ác ý hiện rõ trong ánh mắt lão.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Thằng con rể hụt của ta ơi, mày sẽ phải chết dưới tay tao thôi. Còn cả thằng cháu yêu bẩn thỉu nữa, thằng gay làm bẩn mặt tao. Hai đứa mày sẽ hạnh phúc thôi, tao sẽ chôn xác hai đứa mày cạnh nhau. Mày thấy thế nào?

.

Joo sau khi biết tin Kim Taehyung đã về đến Wet Stone, trong lòng liền dâng lên một trận vui mừng nhưng cậu tìm mãi chả thấy bóng dáng hắn đâu.

Tâm trạng của Joo càng tụt dốc, cậu thu đầu gối mình lại trong góc phòng.

Sunjae mở cửa bước vào, tay cầm một ly nước cam. Anh nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền biết chuyện gì. Thì một tuần qua ngày nào chả như thế?

Tuy mang tiếng là được nghỉ phép một tuần, nhưng anh cũng không nỡ bỏ rơi cậu nhóc đáng thương này. Một tuần qua anh chính là người chăm sóc cậu.

Joo nhìn thấy Sunjae bước vào cậu cũng chẳng thèm nhúc nhích, đem mặt mình áp vào hai đầu gối. Cậu né tránh ánh mắt của anh, cậu không muốn anh thương hại cậu.

Sunjae ngồi xuống bên cạnh Joo đẩy ly nước về phía cậu, anh biết bây giờ có nói gì cũng thế nên anh nghĩ rằng lặng lẽ an ủi cậu sẽ tốt hơn.

Đôi bàn tay rám nắng của Sunjae chạm vào mái tóc cậu, từng sợi tóc len lõi vào trong kẽ tay.

Đến đây bỗng Joo bật khóc, cậu ngước lên nhìn Sunjae.

"Anh có phải thấy tôi bây giờ rất thảm hại không?"

"Không! Khóc không phải là yếu đuối. Khóc là để trút hết nỗi lòng của mình. Chỉ là sau khi cậu khóc, cậu đừng làm tổn hại đến bản thân của mình nữa. Khóc xong thì lau nước mắt, ăn uống ngủ nghỉ, ngày mai lại thức dậy bắt đầu một ngày mới."

Sunjae nhìn mặt cậu, anh nở một nụ cười ôn nhu. Joo gật đầu cảm thấy lòng mình như nhẹ đi một chút, cậu quay ra nhìn phong cảnh ngoài khung cửa sổ lại tiếp tục hỏi.

"Tôi nên làm thế nào đây? Ngài Kim có lẽ đã không cần tôi nữa." Giọng của Joo nhỏ dần đi.

"Ừ. Nhưng nếu Kim không cần cậu nữa cậu sẽ vứt bỏ bản thân cậu như cách ngài ấy vứt bỏ cậu sao?"

Sunjae không phải là một người biết an ủi, nhưng anh thật sự nói đúng. Nếu Kim Taehyung vứt bỏ cậu, chẳng lẽ cậu lại không màng đến bản thân mình?

Joo im lặng không nói gì.

Tối hôm đó cứ như thế mà trôi qua.

Có hai bạn trẻ đã rơi nước mắt, thật may bên cạnh họ vẫn có người an ủi. Ghen tị thật!

.

Ở nhà rảnh quá nên đăng thêm chap nữa cho zui, tui viết mà tui tự mê cặp AIxSuga bias của tuiiii UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip